9. Năm mới, cậu và tôi.
"Này Alhaitham."
"?"
"Biết gì không?"
"Cậu không nói sao tôi biết là cái gì?"
Kaveh cười hì hì trông rất ngu ngơ.
Kaveh và Alhaitham đang là hai học giả năm nhất xuất sắc thuộc 2 nghành khác nhau tại Giáo viện Sumeru. Họ mới quen nhau cách đây không lâu, và giờ đang ngồi trên một cái bàn nhỏ trong căn phòng ký túc xá của cả hai.
"Nghe nói ở Liyue, người ta mỗi khi năm mới đến sẽ tổ chức một lễ hội mang tên Tết Hải Đăng đó. Khi nửa đêm đến, gia đình hay những người thân nhau sẽ quây quần lại và trao nhau những khoảnh khắc ấm áp nhất, cùng nhau đón chào một năm mới sang." - Kaveh vô cùng hào hứng nói.
"Ồ? Nghe hay nhỉ." - Trái ngược lại với bạn cùng phòng, Alhaitham trông có vẻ chẳng mảy may để tâm lắm.
Như đã quá quen với tính tình của gã, Kaveh vẫn giữ y nguyên sự hào hứng với lễ hội của người Liyue.
Luyên thuyên một hồi mà hầu như chỉ có mỗi bản thân nói, Kaveh đột nhiên ngừng lại, khiến Alhaitham cũng phải hiếm hoi rời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay.
"Người Liyue thích nhỉ? Họ có một dịp riêng chỉ để ở bên gia đình, những người con xa nhà hay bận bịu lắm vẫn sẽ về bên nhau để quây quần bên mâm cơm."
Kaveh gục xuống bàn, rồi lại vò đầu một phen. Ngập ngừng một lát, hắn mới nói tiếp.
"Còn tôi vẫn đang ở đây, trong nơi chỉ có sách và sách này."
"Chẳng biết, gia đình tôi ở ngoài kia như nào nữa."
"Học ở đây cũng danh giá lắm, cũng tự hào lắm. Nhưng biết bao giờ mới có thể trở về nhà đây, mới hôm nọ tôi còn học chung khoá với một ông già đã sống gần được nửa đời người rồi kia kìa." - Con vẹt vàng giấu mặt mình trong cái ôm mặt, giọng nói bỗng líu ríu bẻ nhỏ lạ thường.
Alhaitham trầm ngâm.
Có lẽ phải hiếm lắm mới thấy một Kaveh bi quan và yếu đuối như này. Bình thường, hắn ta luôn là một ánh nắng vàng ươm, chuyên gia quậy phá bằng mọi trò mèo của mình. Và hôm nay, ngay trước mắt của gã lại là một đứa trẻ nhớ nhà, một đứa trẻ bằng tuổi gã nhưng lại mỏng manh khiến người ta muốn an ủi.
Gã đặt quyển sách xuống mặt bàn.
"Này Kaveh."
"Hm? Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng gọi tôi rồi à?"
Kaveh ngẩng đầu lên nhìn bạn cùng phòng. Vẫn là nụ cười ngu ngơ mà rạng rỡ ấy. Thế nhưng nụ cười này lại khiến cho Haitham chút quặn lòng.
Alhaitham đứng lên và rời khỏi chỗ ghế đối diện Kaveh. Gã đi đến bên cạnh bạn cùng phòng.
"Tôi cũng nghe phong phanh một chút về Tết Hải Đăng. Nghe nói ngoài quây quần bên gia đình, họ còn có một phong tục nữa thì phải."
"Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ? Nói! Nói đi! Là gì vậy?" - Kaveh vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế, ngước cổ nhìn thẳng vào đôi mắt rủ xuống của bạn mình.
Haitham cười nhẹ.
"Họ lì xì cho những người trẻ. Món lì xì đó có thể là Mora, có thể là món quà gì đó ý nghĩa."
"Hay thật đó!" - Kaveh "wow" một tiếng rõ to.
Rồi đột nhiên, Haitham cúi người xuống. Hai đôi tay săn chắc của gã đặt lên hai bên thành ghế ngồi của Kaveh, giam thân người nhỏ hơn trong lòng một cách dễ dàng.
"Mặc dù không phải người Liyue, nhưng vì cậu có vẻ thích thú với thứ tết đó, tôi cũng sẽ vinh hạnh lì xì cho cậu."
Kaveh vội vã bỏ qua hành vi đáng ngờ của bạn cùng phòng, hắn rạng rỡ mở to mắt nhìn thẳng vào gã.
"Là gì vậy? Là gì vậy!"
Alhaitham - một tên học giả nhìn có vẻ chỉ biết sách với sách, hoá ra lại là người đang yêu đơn phương Kaveh.
Alhaitham - một tên trông rất lạnh lùng và thờ ơ trong tình yêu, hoá ra lại rất ranh ma và cơ hội với tình đơn phương của mình.
Alhaitham - với không một chút bồn chồn, gã đặt một nụ hôn thật nhẹ trên đôi môi hồng của "bạn" cùng phòng. Một nụ hôn tuy nhẹ như cánh chuồn chuồn nước, nhưng lại là kết quả của một tình yêu đã nhen nhóm quá lâu, chỉ chờ đến lúc cháy bùng lên thật nóng bỏng.
"Làm người yêu tôi nhé, Kaveh."
_____
Bây giờ là tròn 1:02 ngày 22/1/2023 rồi. Chúc năm mới vui vẻ nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top