15. Lạnh.
Gió lạnh lẽo thổi qua những đỉnh núi tuyết trắng xóa, tạo nên âm thanh u u như tiếng gầm rú của một con thú không thể bị khuất phục. Đêm xuống nhanh chóng, bao phủ toàn bộ cảnh vật bằng lớp bông tuyết dày đặc. Ánh trăng chỉ có thể lờ mờ xuyên qua những đám mây dày đặc, khiến không gian trở nên mờ ảo và lạnh lẽo.
Alhaitham và Kaveh, đang mắc kẹt trong tình thế hiểm nghèo, đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm nơi trú ẩn giữa những tảng đá lớn. Nhiệm vụ cấp bách đã khiến họ phải vượt qua khu vực núi tuyết này, nhưng thời tiết xấu đã làm mọi nỗ lực trở nên vô ích. Khi bão tuyết ập đến, họ đã tìm thấy một cái hang nhỏ, ẩn mình giữa các tảng đá, và quyết định tạm thời trú ngụ tại đó, hy vọng rằng họ có thể tìm thấy chút sự ấm áp giữa cái lạnh thấu xương.
Trong hang, cái lạnh tỏa ra từ mọi ngóc ngách. Kaveh với vẻ mặt căng thẳng và run rẩy, cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ mọi phía. Đôi tay của cậu đã lạnh cứng, và từng hơi thở đều tỏa ra hơi nước trắng xóa. Dù Kaveh có cố gắng giữ ấm bằng cách áp đôi tay vào cơ thể mình, nhưng sự lạnh lẽo vẫn không thể biến mất.
Alhaitham, người luôn bình tĩnh và điềm đạm, cũng không thể giấu được sự khổ sở dưới tác động của cái lạnh. Đôi mắt hắn, dù cố gắng duy trì vẻ bình thản, cũng không thể che giấu sự mệt mỏi và lo lắng. Hắn đang tìm kiếm vật liệu để nhóm lửa, và sự chăm sóc của hắn đối với Kaveh đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn nỗ lực thu thập cành cây khô và mảnh vỏ cây để tạo ra ngọn lửa từ chúng. Kaveh, đứng gần bên, cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ ngọn lửa nhỏ. Tuy vậy, cái lạnh vẫn bám chặt lấy cậu, làm cho cậu cảm thấy bất an và không thể cảm thấy đủ ấm.
"Cậu có ổn không?" Alhaitham hỏi, giọng nói của hắn vang lên trong không gian lạnh lẽo, như một chút ấm áp giữa đêm tuyết.
Kaveh, với giọng nói run rẩy, trả lời, "Tôi... không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy rất lạnh."
Gã đàn ông to lớn với sự quan tâm không thể che giấu, quyết định làm một việc không thường thấy. Hắn đứng dậy, cởi bỏ lớp áo khoác và áo len của mình, để lộ ra cơ thể mạnh mẽ nhưng cũng đang run rẩy dưới tác động của cái lạnh. Hắn tiến lại gần Kaveh, bắt đầu cởi bỏ áo của cậu một cách nhẹ nhàng.
Kaveh cảm thấy ngượng ngùng và bối rối, nhưng sự lạnh thấu xương khiến cậu không thể nghĩ gì nhiều hơn, khi cảm giác xấu hổ vẫn hiện hữu, cậu không thể không cảm nhận sự ấm áp từ sự chăm sóc của hắn.
Khi cả hai chỉ còn lại lớp đồ lót, họ ngồi gần nhau bên ngọn lửa. Alhaitham với bờ lưng rộng lớn đã đặt Kaveh nhỏ vào trong lòng, hắn choàng cho cả 2 bên ngoài rất nhiều lớp áo, nhưng bên trong lại chỉ có da thịt đôi bên cọ sát với nhau. Sự ấm áp từ cơ thể của Alhaitham khiến Kaveh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dù cái giá rét vẫn còn vây quanh. Alhaitham ôm lấy Kaveh, cơ thể hắn mạnh mẽ và chắc chắn, tạo ra một sự che chở vững chắc.
"Cậu cảm thấy khá hơn chưa?" Alhaitham hỏi, hơi thở của hắn ấm áp khi nói bên tai Kaveh.
Kaveh gật đầu, cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn đã làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. "Cảm ơn cậu... thật sự cảm thấy ấm hơn rất nhiều."
Alhaitham mỉm cười, ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào mắt Kaveh. "Đừng cảm ơn tôi. Đây là điều tôi nên làm. Cậu là đồng đội của tôi, và trong hoàn cảnh này, chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau."
Sự chăm sóc tận tình của Alhaitham đã làm cho Kaveh cảm thấy biết ơn và xúc động. Dù mối quan hệ của họ thường xuyên căng thẳng và có phần cạnh tranh, trong khoảnh khắc này, mọi sự khác biệt dường như không còn quan trọng. Cảm giác ấm áp từ buổi đêm lạnh lẽo không chỉ làm Kaveh cảm thấy dễ chịu về thể xác, mà còn mang đến cho cậu một cảm giác yên bình hiếm hoi.
Cả hai tiếp tục nằm cạnh nhau bên ngọn lửa, lắng nghe tiếng gió thổi bên ngoài và cảm nhận sự ấm áp từ nhau. Thỉnh thoảng, Alhaitham nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Kaveh có thể thoải mái hơn. Sự gần gũi và sự chăm sóc của hắn đã làm cho Kaveh vốn bất an nay lại cảm thấy an tâm và ấm lòng vô cùng.
Khi ngọn lửa dần tắt và bóng đêm bao phủ, Kaveh cảm thấy sự ấm áp từ cơ thể Alhaitham đã giúp cậu vượt qua đêm lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc này, mọi khó khăn và lạnh lẽo dường như trở nên không quan trọng. Họ đã tìm thấy một chỗ dựa và sự an ủi trong tình cảnh khắc nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top