13. Món nợ. [2]
Warning: Có đề cập đến tự tử, cái chết và máu.
_____
Lạc vào trong hố đen, để bóng tối nuốt chửng và dày vò. Kaveh một khắc như chết lặng. Tại sao? Tại sao cho dù hắn làm việc quần quật từ sáng đến đêm, ngày nghỉ cũng làm, bị thương cũng làm. Tất cả để đổi lại khoản nợ chỉ có thêm chứ không hề giảm.
Trong cái ôm vuốt ve của Haitham, Kaveh vô thức nhìn lên mặt bàn. Một con dao gọt trái cây đang ở đó. Lưỡi dao sắc nhọn và bén lên ánh kim. Nếu như có thể cầm nó lên, chỉ cần cứa thật sâu vào cổ tay thôi, cơn đau vì đứt mạch máu sẽ lan ra khắp người, thế nhưng hắn chỉ đau một giây đó thôi, rồi hắn sẽ lịm đi, ngủ một giấc ngàn thu mãi không bao giờ dậy, hắn sẽ kết thúc cuộc đời trái ngang này một cách êm đẹp như thế.
Nghĩ là làm, Kaveh vội vã vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của đối phương. Cánh tay hắn vươn thật dài và thật nhanh. Trong một khắc, hắn đã chạm đến cán dao.
Ồ? Gã đàn ông sau lưng hắn đột nhiên cảm thán một cái nhẹ bẫng. Dễ như trở bàn tay, Alhaitham đã cầm con dao lên và nắm gọn trong chúng trong tay mình.
"Em muốn dùng con dao này để kết liễu đời mình sao."
Gã đàn ông đã biết từ sớm rằng Kaveh muốn chết dưới lưỡi dao này. Đôi mắt tuyệt vọng và khát khao của đối phương đã thu hút gã đến nhường nào. Vậy nên gã đã không đá văng thứ có thể trở thành hung khí ấy đi, mà chờ đợi sự tuyệt vọng của con nợ trong lòng bộc phát rồi mới hành động.
Không phải gã thích sự kịch tính, mà việc ngắm nhìn sự tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết của con mồi đang lọt thỏm trong lòng này khiến gã thích thú.
"Đau lòng thật đó, tôi đã nâng đỡ em đến như vậy mà em vẫn nhất quyết rũ bỏ hết tất cả chúng."
Kaveh thất thần. Nhìn thứ 'cứu rỗi' bị cướp đi, hắn mất hết sức lực. Hắn sẽ phải tiếp tục sống? Với đống nợ đó? Hắn trả như nào? Ai biết rằng khi hắn trả gần hết, sẽ không phát sinh cái gì? Tất cả những câu hỏi đó dồn dập chạy vào đầu, cuối cùng trở thành một mớ hỗn độn, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Làm hắn chỉ biết đứng như trời trồng, nhìn con dao bị cướp đi với đôi mắt như đang gào lên 'Tôi muốn con dao đó.'
Alhaitham đứng sau lưng hắn, im lặng tiếp nhận ý tứ trong đôi mắt kẻ kia. Dĩ nhiên, gã đã dao động.
"Tôi sẽ đưa em."
Haitham ngắt một chút khi nhìn con ngươi của Kaveh bắt đầu lung lay.
"Nhưng tôi là một doanh nhân, tôi sẽ không bao giờ làm cái gì đó mà không có lợi cho bản thân. Đặc biệt là khi em còn đang mắc nợ."
Đối phương bắt đầu nhăn mày. Mặc dù cổ họng của Kaveh giờ đang rất khô khốc nhưng đôi mắt như lửa của hắn vẫn cắm thẳng vào mặt kẻ cao hơn, có vẻ như hắn đang muốn nói là 'Tên tâm thần.'
Thích thú khi nhìn thấy sự tương tác thiện chí đầu tiên của Kaveh trong buổi tối hôm nay. Đôi mắt của Haitham cong lên đầy ý cười, khoé môi cũng thế mà mỉm nhẹ, người bình thường nhìn vào không khỏi cảm thán yêu nghiệt.
"Tôi sẽ đưa em con dao với một điều kiện. Nhưng trước đó, em phải giải quyết hậu quả mà em đã gây ra cho tôi đã."
Kaveh trong một khắc đã tính mở miệng ra phẫn nộ hỏi 'Tôi gây ra cho anh cái gì?' thì hắn chợt khựng lại.
Bên dưới, một thứ to lớn cộm lên khỏi đũng quần đối phương đang ngọ nguậy ở rãnh mông hắn.
"Em có biết là khi em vùng vẫy để lấy con dao đó, mông em đã cọ rất sát vào dương vật tôi không?"
Một lần nữa, Kaveh lại vùng vẫy, nhưng lần này là hắn vùng vẫy khỏi thứ có lẽ còn đáng sợ gấp nghìn lần con dao sắc kia. Và cũng một lần nữa, Alhaitham nắm chặt eo đối phương đến mức hắn phải rên nhẹ một tiếng rồi mới bất lực để gã đàn ông giam mình trong lòng.
'Vậy nên', gã đàn ông to lớn lấp lửng một câu. Gã xoay Kaveh lại, để gương mặt xinh đẹp nhưng bầm tím ấy đối diện mình. Gã áp môi lên bầu má có hơi hóp lại vì gầy gò của đối phương, một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng rơi trên đó.
Để mặc cho Haitham làm loạn trên gương mặt mình, Kaveh thực sự đã bị cảm xúc thống khổ làm cho bất lực. Hắn chỉ biết nhăn mặt, bặm môi, yếu ớt dùng tay đẩy ngực gã đàn ông như một phản xạ có điều kiện.
Sự phản kháng của hắn cứ như mèo mà cào vào lồng ngực của Alhaitham, khiến gã không khỏi ngứa ngáy. Bên dưới vì thế mà cũng trướng to hơn, rục rịch muốn làm bung luôn cái khoá quần của gã. Ngọn lửa dục vọng trong người bị đối phương vô tình thêm dầu mà càng ngày càng lan rộng, khiến cho không chỉ cậu bé mà ngay cả đầu óc của gã cùng đang dần nóng lên với đống suy nghĩ tình dục đen tối.
Rất nhanh, gã đã nắm lấy hai bờ mông căng mọng kia mà nâng lên. Đôi chân đột nhiên không chạm đất làm Kaveh có hơi bất ngờ, theo phản xạ mà vội lấy tay bấu chặt vào bờ vai người đối diện. Cảm giác có điều không lành dần xảy tới, hắn cất cái giọng bé như mèo con kêu nói với Alhaitham.
"Chờ đã, tôi còn chưa tắm."
Tư thế bế như này khiến cho dương vật của Haitham gián tiếp áp sát vào cửa huyệt Kaveh. Có lẽ nếu chỉ cần vứt phăng quần ngay lúc này, gã có thể đâm thẳng vào trong hậu môn người tình mà không hề có chút khó khăn nào, có chăng cũng là chút máu chảy ra vì bị cưỡng ép xâm nhập.
Tuy nhiên, Haitham sẽ không làm vậy. Không phải gã là người thương hoa tiếc ngọc, mà gã vẫn trân trọng và yêu chiều cậu thanh niên ở trước mặt một mức độ nào đó, đủ để một người máu lạnh như gã kiên nhẫn và kiềm chế bản thân không làm đau đối phương. Gã cũng chỉ vừa mới nhận ra điều này không lâu, khi gã đã trực tiếp đem dương vật đàn ông đâm lút cán vào hậu huyệt hắn mà chưa được bôi trơn đủ. Nhìn máu chảy dọc theo đường gân cự vật to lớn, rồi gương mặt nức nở nhưng không dám gào lên ấy của Kaveh, tự nhiên một sự đau xót tràn vào trong trí não gã. Một cảm giác lạ lẫm mà gã chưa bao giờ trải qua.
"Chúng ta cùng tắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top