02. Nợ




Alhaitham luôn có cảm giác không chắc chắn về việc có thể giữ đàn anh ở lại nhà mình trong bao lâu. Qua cuộc thi vừa rồi có thể thấy Kaveh mong muốn mua được căn nhà riêng cho bản thân như thế nào. Có phải trả xong nợ, liền nhanh chóng dọn ra khỏi nhà hắn? Không thể để chuyện này xảy ra được!

Mấy ngày nay Kaveh đều ở nhà hoàn thành bản vẽ, nếu không có chuyện gì gấp sẽ không ra ngoài. Anh nhận thấy tên đàn em gần đây có biểu hiện lạ lạ. Alhaitham ngồi đối diện, nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư. Có lúc hắn sẽ đọc sách, nhưng cả tiếng đồng hồ vẫn không hề lật sang trang mới. Quái thật, tên này bị ma nhập à?

Hôm nay Alhaitham đi làm từ sớm, không ai làm phiền anh. Mải mê làm việc, Kaveh giật mình, đã muộn vậy rồi, phải đi chuẩn bị bữa tối thôi. Vừa đeo tạp dề đã nghe có tiếng mở cửa, hửm, Alhaitham về sớm thế, tay còn cầm theo cái gì đấy.

"Thật hiếm thấy cậu về nhà giờ này nha."

Alhaitham đi một mạch đến cạnh Kaveh, đặt thứ nóng hổi kia lên bàn. Kaveh tò mò lại xem, oa, thật là thơm nha, là súp! Chưa kịp vui mừng quá lâu, Kaveh liền tỉnh mộng. Khoan đã, làm gì có chuyện tốt như thế.

"Tiện đường." Alhaitham ngừng một lúc. "Của anh hết 5000 mora."

Ơ

Nói xong, Quan Thư Kí đi thẳng một mạch về phòng, để lại Kaveh ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Này!! Mở cửa! Tưởng hôm nay cậu tốt bụng, sao lại tự làm rồi tính tiền lên đầu tôi hả!!"

Đúng là lâu rồi chưa ăn súp, cũng có hơi thèm. Nhưng, nhưng mà tên này làm anh tức điên mất. Có thể không nói đến chuyện tiền bạc được không? Đáng ghét!

Ở phía bên kia, Alhaitham khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ. Cách này có thể tính thêm nợ cho Kaveh, nhưng sẽ dễ chọc giận đàn anh. Không hay lắm, vẫn phải tìm cách khác an toàn hơn.

Một tuần sau, khi cả hai vừa ăn tối xong. Alhaitham lên tiếng.

"Cuối tuần anh rảnh không?"

"Hừm, cuối tuần này à... Hình như không có lịch gì. Rảnh." Kaveh nhâm nhi tách trà. "Có chuyện gì?"

"Lâu rồi không đến uống rượu ở quán Lambad. Tôi mời."

"Khụ...khụ..." Kaveh ho sặc sụa. "Cái..cái gì. Cậu mời á?"

"Nếu anh không thích..." Alhaitham nhún vai

"Ấy ấy, tôi cũng đang muốn xác nhận lại chính xác thôi. Cậu mời? Chắc chắn nha. Không được nuốt lời."

Kaveh mắt sáng như sao. Haha, cuối cùng có dịp ăn uống no say, phải gọi loại rượu đắt nhất, thơm nhất! Đang bận ăn mừng trong lòng, anh nào có chú ý đến khóe miệng đang nhếch lên của kẻ đối diện.

Thoắt cái cuối tuần đã quay đi, Kaveh ôm cái đầu nặng nề bước ra khỏi phòng. Tôi là ai, đây là đâu? Sao đau đầu quá. À phải rồi, hôm qua cùng Alhaitham uống rượu, uống đến không còn tỉnh táo, phải nhờ tên đàn em cõng về. Cùng uống với nhau, thế mà giờ Alhaitham vẫn có thể ung dung ngồi đọc sách ngoài phòng khách như chưa hề có gì xảy ra.

"Chào buổi sáng." Kaveh ngáp ngắn ngáp dài.

"Số tiền ngày hôm qua, tôi đã tính thêm vào khoảng nợ tháng sau cho anh." Alhaitham mắt không rời khỏi sách, mở miệng tiếp chuyện.

"Hả, gì, số tiền nào?" Kaveh nghe tai mình ong ong

"Thì tiền bữa ăn hôm qua."

"Này, theo tôi nhớ không nhầm. Rõ ràng là cậu mời cơ mà!" Kaveh lắc mạnh đầu để thêm phần tỉnh táo. "Cậu đừng tưởng tôi say rồi lừa tôi."

"Đúng là tôi mời." Alhaitham dời mắt, chăm chú nhìn biểu cảm của Kaveh.

"Nhưng hôm qua lúc uống say, anh nói nhất định bữa này anh phải trả. Anh còn nói tiền bối mà không lo được cho hậu bối một bữa ăn thì quá mất mặt. Tôi cũng chịu, nghe theo anh. Tiếc là anh không có sẵn tiền, thế nên tôi đành ghi nợ thêm cho anh."

"Tôi đã nói vậy thật? Sao tôi chả nhớ gì cả." Kaveh day day huyệt thái dương.

"Lừa anh thì tôi được gì. Không tin anh có thể hỏi Lambad." Alhaitham cười thầm, cứ hỏi thoải mái, hắn và Lambad đã có giao kèo.

Kaveh biết khi lúc say bản thân cũng có chút phóng khoáng, cơ mà cỡ này thì, hờ. Đành chịu vậy, cái miệng hại cái thân, nốt bữa nay anh đây sẽ cai rượu! Tên này có nói thật hay không, để anh xác nhận lại mà không phải thì biết tay.

"Được rồi, nói được làm được. Tôi sẽ trả, cậu cứ ghi nợ đi." Kaveh thở dài.

"Cảm ơn tiền bối đã chiêu đãi." Alhaitham đứng dậy, quay lưng trở lại phòng, tránh cho Kaveh thấy nụ cười của hắn.

Không thể sử dụng cách này thường xuyên, nhưng hiệu quả đem lại rất tốt. Vừa có cơ hội dẫn Kaveh ra ngoài ăn uống xả stress, có thể thừa lúc anh say mà chiếm tiện nghi. Vừa ghi thêm được nợ, để đàn anh trả, trả cho hắn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top