01. Vắng nhà

Kaveh đã ra ngoài khảo sát địa hình cùng khách hàng, dự tính đi ít nhất cũng phải 4 ngày. Quan Thư Kí nghe tin liền mừng thầm trong lòng, lâu rồi hắn chưa được tận hưởng cảm giác một mình.

Tưởng tối nay có thể yên tĩnh, ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Thế mà lăn qua lăn lại đã 3 giờ sáng, hắn không ngủ được một chút nào. Alhaitham mắt mở to nhìn lên trần nhà. Sao cảm giác cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy, có phải quá yên ắng rồi hay không?

Alhaitham nhắm mắt suy nghĩ, nhớ lại những lời càm ràm của Kaveh khi hắn đọc sách xong không dọn, khi hắn lấy mất chìa khóa không cho đàn anh vào nhà, hay khi Kaveh thấy hắn đem về nhà những món đồ mà anh chê không có tí thẩm mỹ nào, hay khi, hay cả khi.... Alhaitham cứ thế vừa hồi tưởng, vừa chìm vào giấc ngủ.

Là một người nề nếp, dù cho có ngủ thiếu giấc thì cứ đến đúng giờ, con người này sẽ tự giác tỉnh dậy. Sau hàng loạt bước vệ sinh cá nhân, đúng theo thói quen, Alhaitham ra phòng khách uống một tách cà phê trước khi đi làm.
Hắn nhìn cái bàn trống không, chợt tỉnh táo, Kaveh không có ở nhà, không ai tiện tay pha cho hắn cả. Alhaitham thở dài, thôi đành vậy, lát ghé tiệm trà mua ít cà phê ở đó cũng được.

Tan làm, Alhaitham không vội về nhà, hắn đến thư viện tìm vài quyển sách liên quan đến chủ đề hắn đang nghiên cứu. Đọc cuốn quá, quên cả giờ về, lúc hắn đứng trước cửa nhà trời đã khuya. Alhaitham nhìn căn nhà tối om không có tý ánh đèn nào, không có mùi đồ ăn thơm phức, cũng không có tiếng ồn phát ra từ phòng Kaveh. Chậc, bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo quá.

Đêm thứ hai, vẫn là một đêm khó ngủ. Alhaitham phải thừa nhận, sống cùng Kaveh đã trở thành một thói quen của hắn. Cảm giác bứt rứt, trống trãi này quả là khó chịu, bao giờ Kaveh mới về?

Thiếu ngủ trong nhiều ngày, trên khuôn mặt điển trai của Quan Thư Kí bắt đầu xuất hiện quần thâm mắt, cộng thêm aura đang khó ở, đừng đụng. Ôi trời, bình thường trông đã khó bắt chuyện, hiện tại không ai dám lại gần hắn. Tiểu Vương Kusanali ơi, mau mau đến xem tình hình tên này đi, còn nhiều hạng mục cần được thông qua lắm!!

Hôm nay Alhaitham không có tâm trạng đọc sách, hắn nghĩ mình nên về thẳng nhà.
Wow, khoan đã, có phải đèn trong nhà hắn đang sáng không? Alhaitham có chút phấn khởi vội mở cửa.

Kaveh không biết đã về từ lúc nào, anh đã thay một bộ đồ thoải mái, ngồi trên ghế lật qua lật lại mấy tờ phát thảo. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kaveh ngước lên, bắt gặp khuôn mặt khó ở của Alhaitham.

"Mới mấy ngày không gặp mà trong tả tơi thế? Có phải thiếu đàn anh này mà cậu ăn không ngon, ngủ không yên?" Kaveh trêu chọc

Alhaitham im lặng không nói gì, tiến lại ghế, ngồi vào vị trí ngay cạnh Kaveh. Kaveh thấy tên này hôm nay lầm lì, trông cứ quái quái, bèn chuyển chủ đề.

"Anh đây vừa nhận dự án khủng. Sắp tới có thể trả tiền nợ, tiền nhà, còn có thể dư thêm mời cậu một bữa thịnh soạn. Sao, có muốn nghe không hả?"

Nhận thấy tên bên cạnh ừm nhẹ một cái. Kaveh vui vẻ thuật lại chuyến đi vừa rồi, những dự án sắp tới. Anh rất cao hứng, đang thao thao bất tuyệt thì cảm giác có cái gì nặng nặng. Quay sang, thì ra là Alhaitham đang thoải mái tựa đầu vào vai mình mà ngủ.

Kaveh mỉm cười, mới mấy ngày không gặp, cũng thấy hơi nhớ nhớ. Anh chạm nhẹ vào quần thâm dưới mắt Quan Thư Kí, rồi chuyển lên xoa xoa ấn đường, vén vài lọn tóc tro xám đang xõa trên trán hắn.

"Tôi đã về rồi đây. Ngủ ngon, Alhaitham."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top