Chương 9: Ngòi lửa

Hệ thống giao thông công cộng ở thành Sumeru chỉ hoạt động đến 9 giờ tối đối với khu vực ngoại thành. Sau khi ngồi dặn dò Alhaitham chú ý giữ sức khoẻ một lúc, Kaveh đưa bà ngoại ra bến xe - từ trạm xe về nhà phải đi bộ thêm một đoạn đường, bà cụ không thể về nhà quá muộn.

Lúc đang ngồi chờ xe, bà nói với Kaveh: "Tối nay phải làm phiền cháu rồi. Nếu có vấn đề gì cứ gọi bà tới nhé, không cần tự làm khó mình đâu."

Chỉ có Kaveh biết mình nhận ở lại bệnh viện là vì lí do riêng, bèn lắc đầu: "Không phiền đâu ạ. Đúng rồi, tại sao bà lại giấu Alhaitham vụ bị đau chân? Không phải cứ nói rõ với cậu ấy sẽ tốt hơn sao?"

Bà thở dài: "Thằng bé ấy vốn đã ghét đến trường, nếu nó mà biết sức khoẻ bà thế này thì có khi sẽ ở rịt trong nhà không ra ngoài luôn mất."

"Thật sao?" Kaveh vẫn không tin lắm: "Vậy mà cháu cứ nghĩ giả sử nhà trường mà mở khảo sát lớp học thêm tối thì cậu ta sẽ là người đầu tiên tán thành cơ chứ."

"Ngược lại thì đúng hơn. Quả thực là nó rất thích học, có điều... nó vẫn luôn tìm cách xa lánh con người. Cháu không biết đó thôi, mãi cho đến năm mười bốn tuổi Haitham mới bước chân ra ngoài xã hội lần đầu tiên đấy."

Cái này thì Kaveh mới nghe lần đầu. Cậu phải dành lời khen cho Alhaitham, mới hoà nhập cộng đồng được vài năm mà hắn đã luyện được tính nết cấp độ có thể gây thù chuốc oán với bất kỳ sinh vật sống nào, quả là một tài năng hiếm thấy.

Cậu cười trừ: "Đúng là không thể tin được mà."

"Phải không? Chính vì nó quá thông minh, lại hiểu rõ những đạo lý cơ bản nên những biểu hiện của nó vẫn luôn có vẻ không chê vào đâu được." Bà nói: "Thật ra hồi nhỏ thằng bé cũng từng là một đứa trẻ tương đối hoạt bát. Cho đến năm nó lên sáu tuổi, cha mẹ thằng bé đã mất trong một vụ tai nạn xe, nguyên nhân là vì bị một tài xế lái xe say rượu đâm trúng. Lúc đó Haitham cũng chứng kiến, may mắn là nó ngồi ở ghế sau nên vẫn giữ được mạng. Cũng chính vì vậy mà thằng bé mới nhập học muộn hơn một năm. Từ đó trở đi nó bỗng bài xích với thế giới, trở thành một đứa ủ dột và thu mình."

Kaveh sững sờ.

Xe khách đã đến nơi, trước khi bước lên xe bà Al còn nói thêm: "Thực chất Haitham vẫn rất biết quan tâm người khác, chẳng qua thằng bé không thoải mái bộc lộ ra thôi. Nhìn vậy chứ nó không có ghét cháu đâu. Nếu mà hai đứa có thể làm bạn với nhau thì tốt rồi."

Sau khi tạm biệt bà, Kaveh đứng ngây ra đó một lúc. Cậu đột nhiên hơi khó xử, không biết lát nữa quay về phòng bệnh sẽ phải đối mặt với Alhaitham thế nào.

Vì thế Kaveh bèn lượn ra tiệm tạp hoá mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho hắn rồi mới trở về. Đúng lúc Alhaitham cũng vừa uống thuốc xong đang nằm nghỉ ngơi. Trông thấy cậu bước vào, hắn cũng không ngại mà hỏi thẳng: "Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"

"Tôi biết cậu nhất định sẽ nghi ngờ. Quả thật là tôi vì một số chuyện cá nhân nên không có chỗ ngủ đêm nay, đành nhờ phòng bệnh của cậu một hôm vậy." Kaveh chìa túi thức ăn vừa mua ra trước mặt hắn: "Thế nên mới đi mua đồ bồi bổ cho cậu đây. Sao, cậu sẽ không đến mức không cả cho tôi tạm trú một đêm chứ?"

Alhaitham nghi hoặc nhìn cái túi trên tay Kaveh: "Cho tôi?"

"Đừng nghi ngờ lòng tốt của người khác chứ." Kaveh tự dưng lý giải được ngôn ngữ biểu cảm của Alhaitham, biết hắn vẫn còn ghim vụ mình mời hắn ăn đồ ăn của chó, lại nói thêm: "... Dĩ nhiên là thực phẩm cho người, đừng nhìn tôi kiểu đó nữa."

Alhaitham không cần biết Kaveh đã gặp vấn đề gì, hắn chỉ muốn một lí do chính đáng, bèn gật đầu: "Cậu muốn trú ở đâu thì tuỳ, nhưng mà phòng này không có giường cho người nhà bệnh nhân, chỉ có mỗi cái ghế bành bằng gỗ này thôi. Thiếu gia chỉ nằm chăn ấm nệm êm như cậu liệu có chịu được không?"

Kaveh đã quen ngủ gục trên trường bất chấp địa hình, thản nhiên nhún vai: "Dĩ nhiên là được. Cậu nghĩ tôi là công chúa chỉ cần có hạt đậu dưới hai mươi lớp đệm đã không chịu nổi chắc?"

Biết được câu chuyện của Alhaitham khiến Kaveh cũng không còn cảm thấy xa cách với hắn như trước, trái lại cậu còn nảy sinh chút đồng cảm khó nói. Cậu ngồi bóc mấy quả quýt vừa mua rồi đưa cho hắn: "Ăn đi, người bị gãy xương ăn mấy cái này tốt lắm."

Alhaitham không nhúc nhích, hắn cau mày nhìn chằm chằm miếng quýt mà Kaveh đưa như nhìn thuốc độc vậy.

"Yên tâm, không đầu độc cậu đâu. Hay là cần tôi phải đút tận miệng?"

Alhaitham lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng chịu chấp nhận mình đang trong tình thế được chăm sóc. Hắn miễn cưỡng nhận lấy miếng quýt từ tay cậu. Quả có vị ngọt làm hắn hơi khó nuốt, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu vẫn hay lo chuyện bao đồng thế này à?"

Kaveh lại rót một cốc sữa, nói: "Cậu nghĩ sao cũng được, đâu có mức thang đo cho lòng trắc ẩn chứ. Nên biết tận hưởng đi, trước giờ tôi chưa từng phục vụ ai tận tình thế này đâu."

Cậu vừa nói hết câu cuối, tức thì miếng quýt khó ăn trong miệng Alhaitham chui tọt xuống cổ họng hắn, làm hắn suýt thì bị nghẹn.

Hắn ghét bỏ nhìn ly sữa trên tay Kaveh: "Tôi không uống thứ đó. Cậu tự đi mà uống."

"Thật là uổng phí lòng tốt mà." Nói đoạn, Kaveh uống cạn ly sữa trong một hơi, còn "À" một cái.

"Quả nhiên mình vẫn thích vị rượu hơn." Cậu nghĩ rồi bắt đầu cởi áo khoác ngoài, ném đại nó lên ghế.

Khu điều dưỡng đã chuẩn bị đến giờ nghỉ. Ngoài hành lang tắt hết điện chỉ còn lại ánh sáng tù mù chiếu từ đèn tự động trước cửa phòng bệnh. Kaveh chui vào toilet đánh răng rửa mặt, tận đến lúc này cậu mới phát hiện "tác phẩm" của Saga vẫn còn ở trên đầu mình, suýt nữa không nhận ra bản thân: Từ chiều đến giờ có quá nhiều chuyện nên không có hơi sức đâu để ý nhan sắc, thì ra mình đã chạy đôn chạy đáo suốt nửa ngày với ngoại hình kỳ quái này, xấu hổ chết đi được!

Chẳng biết bàn tay thô bạo của Saga đã chế tác kiểu gì mà cái nơ cài tóc to tướng đính đủ các loại hạt của cô nàng bị kẹt cứng trong đống tóc của của Kaveh, hại cậu gỡ muốn gãy tay mới tháo ra được. Kaveh càng nhìn đống hoa lóng lánh lít nhít này càng thấy không hợp thị giác, bèn quăng nó lên bàn không đoái hoài tới nữa.

Alhaitham nhìn Kaveh bôi bôi xịt xịt đủ thứ lên tóc tai mặt mũi, hoài nghi cậu muốn đổi đầu: "Bộ thứ đặt trên cổ cậu là cái bể axit hyaluronic(1) hay gì?"

Kaveh vất vả lắm mới khôi phục lại mái tóc vàng óng mượt như cũ. Cậu đắp mặt nạ dưỡng da kín mặt, chỉ để lộ đúng hai con mắt nhìn Alhaitham khinh bỉ: "Tội nghiệp thay cho những người không biết dưỡng nhan. Tôi cá là chưa đến bốn mươi tuổi cậu sẽ vừa hói đầu vừa nhăn nheo, nghĩ thôi cũng thấy thật đáng thương."

"Thích làm gì thì làm, đừng để điện quá muộn."

"Biết rồi."

Mỹ phẩm mà Kaveh sử dụng có mùi thơm rất nhẹ. Cậu chỉ ngồi cách Alhaitham một cái bàn để đồ, mùi hương ấy như có như không lan ra chỗ hắn, làm hắn đang chuyên chú đọc tin tức mà cũng hơi phân tâm.

Alhaitham cắm mặt vào điện thoại, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bên kia, trông thấy một loạt các thao tác làm đỏm của Kaveh. Lúc nghỉ ngơi cậu ta sẽ tháo hết đống kẹp tóc màu mè trên đầu xuống, để mái tóc vàng dài chấm vai của mình xoã tự nhiên, vậy mà lại nhìn có vẻ hơi "thuần khiết".

Alhaitham nhớ lại hồi hắn còn nhỏ, khoảng mười năm trước vẫn chưa đến thời đại của mạng không dây và điện thoại di động. Trong làng hắn hay có tiết mục mở "rạp chiếu phim" vào mỗi tối cuối tuần, bác trưởng làng mang cái TV to nhà mình ra ngoài rồi gọi tất cả mọi người trong làng cùng đến xem chung vui. Bà ngoại Alhaitham rất thích những buổi tụ họp này, hắn cũng được bà kéo đi xem mấy lần. Thời đó người ta chuộng thể loại Mary Sue(2), cứ khi nào nhân vật thần tiên xuất hiện đều có thêm hiệu ứng ánh sáng phía sau, linh quang toát ra như tràn khỏi màn hình, cả làng đều "Ồ" lên vì phấn khích.

Thời điểm Kaveh bất chấp xông vào lòng trận, Alhaitham còn đang trầy trật nằm trên đất nên chỉ có thể nhìn từ góc độ từ dưới lên. Cậu ta chẳng bao giờ chịu mặc đồng phục đàng hoàng, chiếc áo khoác đáng thương bị buộc quanh hông rồi thắt nút theo cái kiểu chả giống ai, để lộ sơ mi trắng phẳng phiu không dính một hạt bụi. Tầm đó đang là xế chiều, nắng quái chiếu đầy trên mái tóc vàng hơi rối của Kaveh, tạo thành một vòng trắng trên đầu, khiến cậu như toả ra ánh sáng, so với đám ăn lông ở lỗ xung quanh thì đúng là như hạc giữa bầy gà vậy.

Hắn tự dưng nghĩ, có lẽ những thần tiên toả hào quang trong phim ngày xưa đều có dáng vẻ như vậy nhỉ?

Trên cái nơ cài tóc hoa lá hoè mà Kaveh đặt trên bàn còn vương vài sợi tóc của cậu, Alhaitham không khỏi cảm thán: "Sở thích kỳ lạ thật."

Đến lúc Kaveh đứng dậy tắt đèn, hắn mới chợt nhận ra mình thế mà đã quan sát cậu từ nãy đến giờ, bèn vụng về cất điện thoại đi rồi tự nhủ: "Mình thực sự bị lòng tốt của cậu ta tác động rồi sao?"

Thuốc đã ngấm, Alhaitham cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có điều do lạ chỗ nên hắn ngủ không được yên giấc, hai hàng lông mày cứ dính vào nhau.

Kaveh thì hoàn toàn không thể ngủ nổi. Sự thật chứng minh công tử bột như cậu đúng là không thể chịu được cái ghế bành cứng nhắc này. Cậu ngồi co ro lướt điện thoại suốt đêm, mãi tới khi gần sáng mới gà gật vào giấc.

Cậu mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ cậu mới có bảy tuổi. Vào dịp sinh nhật Kaveh bé nhỏ, ba cậu đã tổ chức một bữa tiệc long trọng, mời rất nhiều các khách quý đến và khoe khoang cậu cho họ như khoe một chiến tích: Đây là con trai quý báu nhà chúng tôi.

Ông chủ tập đoàn Ahargar thích phô trương, tiệc sinh nhật của trẻ con mà bày trí toàn những thứ xa hoa đắt tiền. Kaveh không biết đó là những đồ gì, chỉ nhớ ánh đèn sáng quắc của bữa tiệc làm cậu bị loá mắt, xung quanh lại đầy người lạ mà cậu không quen, thế là cứ dụi mắt hoài, chỉ biết bám rịt lấy chân ba.

Kế đó khung cảnh trong giấc mơ đột ngột thay đổi. Vẫn là vào bữa tiệc sinh nhật năm nào đó, nhưng lần này bên tai cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc và tiếng chửi rủa. Dưới đất vương vãi rất nhiều mảnh thuỷ tinh và ly rượu vỡ. Trên nền gạch trắng tinh có chất lỏng màu đỏ thẫm, không biết là máu hay là rượu.

Kaveh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trống ngực đập liên hồi, lưng và lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi lạnh.

Vừa vặn Alhaitham cũng mới tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh. Hắn đang khó khăn bước xuống giường thì bị trạng thái của Kaveh doạ cho giật mình.

Cả hai trố mắt nhìn nhau một cái, Kaveh mới hoàn hồn: "Muốn đi vệ sinh à? Để tôi giúp cậu."

Alhaitham tính nói không cần, nào ngờ Kaveh đã nhanh chóng lại gần đỡ hắn dậy, dìu hắn vào tận trong toilet.

Kaveh chờ một lúc vẫn không thấy Alhaitham có thêm hành động gì, bèn khó hiểu nhìn hắn một cái, đồng thời thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Alhaitham trợn mắt: "Đi ra ngoài."

"À, phải ha..." Giờ thì Kaveh đã tỉnh ngủ hẳn, xấu hổ ra khỏi nhà vệ sinh rồi lịch sự đóng cửa lại.

Kết quả là sau đó Kaveh không thể ngủ lại được nữa, đành mở to mắt nhìn trần nhà cả đêm.

Trời sáng, ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa. Kaveh đeo cặp mắt đen sì ra tiếp, làm nhân viên điều dưỡng tới phòng kiểm tra tình hình của Alhaitham còn tưởng cậu mới là người bệnh.

Kaveh rất muốn ngủ bù ngay bây giờ, nhưng ngủ nướng trong căn phòng có Alhaitham không thoải mái chút nào. Hơn nữa thời gian này hắn không đến trường, trong lớp không còn ai cản cậu trốn tiết nữa, vì thế cậu bèn tận dụng cơ hội tốt để chạy sang lớp Kiến Trúc học.

Pal cũng bị gương mặt tiều tuỵ của Kaveh làm hết cả hồn: "Tiền bối đáng kính của tôi ơi, không lẽ ngài sắp tiến hoá thành chồn sóc(3) rồi?"

"Đêm qua bị mất ngủ, chỉ chợp mắt có một lúc." Kaveh nhìn xung quanh, thấy bàn dưới chỉ có mỗi Saga thì hỏi: "Osahar đâu? Hôm nay nó lại không đi học à?"

Pal lắc đầu: "Chẳng biết nữa, lâu lắm rồi tôi cũng không thấy nó."

Kaveh có cảm giác gã muốn trốn tránh mình nên cũng không hỏi thêm. Cậu nghĩ trước tiên cứ để gã nguôi giận cái đã, lần sau gặp lại mình đãi nó món gì đó là được.

Không có George giúp thay trang phục, Kaveh mặc đồ rất tuỳ tiện. Buổi sáng đi vội nên cậu chỉ cài tóc qua loa, thậm chí áo khoác đồng phục cũng khoác hờ không thèm cài cúc. Saga thấy vậy thì chất vấn luôn: "Anh! Cái nơ cài tóc hôm qua của em đâu?"

"Nơ nào cơ? À..." Bây giờ Kaveh mới nhớ ra chiếc cài tóc diêm dúa đã hại cậu mất mặt: "Xin lỗi Saga nha, anh không nhớ mình để nó ở đâu nữa."

Pal quay xuống đánh giá Saga từ trên xuống dưới, cho rằng "thiếu nữ" này xài đồ cho nam thì cậu còn tin, chứ nhìn kiểu gì cũng không thấy mấy thứ như "hoa" với "màu hồng" có tí liên quan gì tới cô nàng sất.

"Mày sao thế? Đổi ý muốn quay về chính đạo, tìm sự nữ tính vốn không tồn tại của mình à?"

Saga bóp chặt vai cậu ta: "Muốn chết hả?"

"Á đau... đau!"

"Tao đã bảo không phải của tao rồi, mày cứ không tin!"

"Nếu không phải đồ của em thì là của ai thế?" Kaveh hỏi: "Chỉ sợ anh làm mất rồi, để anh mua lại cái khác đền cho họ."

Saga thờ ơ đáp: "Bí mật."

Nhắc mới nhớ, hôm qua đi mua đồ còn thừa một ít tiền lẻ. Kaveh lần mò trong túi áo nhưng không thấy tiền đâu, ngược lại cậu sờ thấy vật gì đó dài dài.

Kaveh rút ra xem, nhận ra đó là một cái tai nghe...

Toi rồi, cậu đã mặc nhầm áo khoác của Alhaitham!

Chiếc tai nghe màu xanh có dây quấn bị rối nằm gọn trong tay Kaveh như châm biếm, trong đầu cậu thoáng hiện ra bản mặt hầm hầm của kẻ nào đó, bỗng thấy hơi đau răng.

Saga nhoài người lên hỏi: "Anh Kaveh cũng hay nghe nhạc à."

Kaveh vội nhét tai nghe lại vào túi như chột dạ: "Đâu có, cái này là của... khụ... bạn cùng lớp anh."

"Ồ." Saga bỗng hỏi: "Đúng rồi, anh có bạn gái chưa?"

"Hả?" Lần đầu tiên có người hỏi Kaveh câu này, cậu lắc đầu xua tay: "Anh bận tối tăm mặt mũi, tự lo cho mình còn chưa xong, làm gì có thời gian yêu với chả đương."

"Thế anh thích kiểu người như nào? Có hình mẫu cụ thể không?"

Pal trợn tròn mắt nhìn Saga: "Đừng bảo mày định tán ảnh đấy nhé? Không được, Kaveh là của tao rồi!"

"Nói gì hợp lý chút đi." Saga lườm Pal một cái: "Tao đang hỏi hộ."

Kaveh chưa từng để tâm đến chuyện này, cậu suy nghĩ nát óc cũng không hình dung được mẫu người mình thích tròn méo ra sao, bèn nói: "Hình như... không?"

Pal: "Đấy, thấy chưa!"

Saga hơi thất vọng: "Bộ anh chưa từng nghĩ tới việc hẹn hò bao giờ à?"

Kaveh chỉ lắc đầu cười bí ẩn: "Tình yêu của anh đã dành hết cho nghệ thuật mất rồi."

Bữa tối hôm nay bà Al làm hẳn hai món cua hoàng kim. Chiều chiều Kaveh vẫn đều đặn ra ngoại thành vẽ vời dưới gốc cây, sau khi cậu tạt qua nhà bà lấy đồ xong thì đi thẳng tới bệnh viện.

Alhaitham vừa trải qua vật lý trị liệu, đang nhàn rỗi nằm đọc tờ báo lấy từ kệ sách nhỏ trong phòng. Trông thấy cậu, hắn chìa một tay ra với vẻ mặt không cảm xúc, phương thức biểu đạt tuy cộc lốc nhưng ý tứ rất rõ ràng, có nghĩa là: Đưa tai nghe đây.

Kaveh ngại ngùng trả lại tai nghe cho hắn, nói: "Hôm nay bà cậu gửi lên ít quần áo và mấy quyển sách. Ừm... hồi sáng đi vội quá không kịp nhìn kĩ, thấy cái áo gần mình nhất là vơ đại luôn. Để tôi mang về giặt cho cậu."

"Đúng rồi, bà bảo bữa tối nay có cua hoàng kim đấy." Kaveh mở hộp thức ăn ra, hơi bất ngờ: "Ồ, có cả hai con luôn nè."

Alhaitham: "Bà tôi thường không làm hai món giống nhau cho một người. Phần đó là dành cho cậu đấy."

"Vậy tôi không khách sáo đâu."

"Cậu có thể vác cả hai túi to bằng hai tay à?"

Alhaitham tự dưng hỏi không đầu không đuôi như vậy, Kaveh mất một lúc mới nhận ra hắn có ý hỏi thăm cái tay phải của mình. Không ngờ tên này bày tỏ sự quan tâm lại vòng vèo như thế, cậu bỗng thấy hơi buồn cười, bèn huơ huơ tay: "Khỏi hẳn rồi, không phải lo."

Hắn sống chết không thừa nhận: "Vậy thì tốt. Chỉ mong bàn tay vàng ngọc của thiếu gia chỉ nên dùng để bóc quýt, đừng có quệt tay trúng má người nào khác nữa."

Kaveh toan nói câu đáp trả thì điện thoại cậu bỗng nhiên đổ chuông.

Kaveh áp sát máy vào tai, chỉ nghe George nói giọng đều đều: "Ông chủ yêu cầu cậu về nhà ngay lập tức."

---

Chú thích:

(1) Axit hyaluronic: hoá chất có trong các sản phẩm dưỡng ẩm cho da và tóc.

(2) Mary Sue: tên gọi chung dùng để chỉ các nhân vật hư cấu được lý tưởng hoá, hoàn mỹ đến mức độ phi thực tế.

(3) Chồn sóc: thịt của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top