Episode 02: Ngày Thứ 59 Trước Ly Hôn
-Alhaitham này, anh suy nghĩ kĩ rồi. Ta ly hôn nhé? - Kaveh khẽ lách người, tách ra khỏi cái ôm của hắn. Anh nhìn chồng mình bằng ánh mắt chứa muôn phần phức tạp, tuy nhiên giọng nói kiên định chẳng chút run rẩy ấy đã thành công thuyết phục Alhaitham rằng đây không phải một trò đùa hay do Kaveh giận dỗi mà ra.
Tâm tư hắn dao động mạnh, nhịp tim trong phút chốc như ngừng lại khi lời nói tàn nhẫn ấy được thốt lên bởi người hắn yêu nhất. Alhaitham chắc rằng vẻ mặt hiện tại của mình trông rất khó coi, thế nhưng hắn có cố cũng dường như không điều chỉnh được chính mình. Khẽ đưa đôi bàn tay to lớn kia lên vầng trán, dày vò thái dương một hồi nhằm che đi sự tuyệt vọng xâm chiếm.
Kaveh chăm chú quan sát từng cử chỉ của hắn, anh chẳng biết nói gì vào lúc này, thế nhưng... hiện tại đây có lẽ là giải pháp duy nhất có thể khiến anh thôi sống trong cảnh ngột ngạt.
Ngừng một khoảng, Alhaitham cuối cùng cũng lấy lại được chút lí trí còn sót, hắn ngẩn mặt lên nhìn Kaveh, nở một nụ cười đầy chua chát nhằm làm bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng bản thân Alhaitham chẳng hay rằng, chính nụ cười này của mình đã dáy lên tâm tư khó tả một lần nữa trong lòng Kaveh...
-Chúng ta ăn sáng trước rồi nói.
.....
9:00 AM
-Hiếm khi anh thấy em vào bếp, hôm nay sao lại muốn tranh vậy? -Kaveh ngồi trên bàn ăn, mân mê ly nước được Alhaitham rót cho rồi nhìn hắn.
Alhaitham không trả lời anh, cảm thấy có chút hổ thẹn. Vốn dĩ lúc mới kết hôn, việc nhà được chia đều cho cả hai, hắn thường sẽ là người dọn dẹp khi anh đứng bếp nấu ăn và ngược lại. Tuy nhiên, càng về sau, tần số về nhà của Alhaitham càng giảm, việc nhà đều được một mình Kaveh quán xuyến, tới cơm cũng chẳng nấu, cả hai cứ qua loa cho nốt bữa. Alhaitham hắn tiện hơn vì có trợ lí chuẩn bị phần ăn riêng, thế nhưng so với hắn Kaveh chỉ húp bừa nước súp vì thường xuyên không có khẩu vị... hoặc là do anh chẳng thể nuốt trôi cơm tối trên bàn ăn lạnh lẽo một mình. Tối qua khi ôm Kaveh, hắn có cảm giác vòng tay mình rộng hơn trước rất nhiều.
Alhaitham dù lâu chẳng đụng đến chuyện bếp núc, nhưng may mắn là hắn vẫn còn có thể nấu trọn vẹn điểm tâm cho anh. Sau một hồi miệt mài, hắn mang lên một dĩa trứng ốp lết thơm lừng.
-Cảm ơn vì đã nấu cho anh ăn nhé, vất vả cho em quá -Nhận được thức ăn, Kaveh mỉm cười khách sáo nhìn hắn. Alhaitham tự hỏi, đây là thái độ vốn nên có giữa vợ chồng sao? À, cũng sắp không còn như vậy nữa...
Khoảng lặng một lần nữa chiếm lấy căn nhà, ngoài tiếng dao nĩa va chạm cũng không ai nói gì với nhau. Chẳng phải Kaveh thường trò chuyện rất nhiều mỗi khi hắn về nhà sao? Alhaitham thừa nhận, hắn không thích những câu chuyện quá đỗi ngượng nghịu và trống rỗng mỗi lần Kaveh cố gắng nói với hắn. Ấy thế mà chỉ khi sắp chết ngạt trong sự tĩnh lặng này, hắn mới quý trọng điều đó biết bao.
Trái ngược lại với vẻ mặt lo âu của Alhaitham, Kaveh điềm nhiên thu dọn bát đĩa sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, anh còn không quên quay qua cảm ơn. Điều này thật sự khiến lòng Alhaitham dậy sóng.
..........
10:15 AM
Kaveh rót cho hắn một tách trà rồi ngồi xuống sofa đối diện, Alhaitham bất giác cảm thấy rộng rãi nhưng cũng thật trống vắng khi không còn anh bên cạnh, đây chính là thứ Kaveh phải chịu đựng mỗi đêm ngủ một mình sao?
-Thế, chúng ta quay lại với vấn đề trước đó nhé. -Anh nhìn hắn, mở lời trước. Không chờ Alhaitham đáp, Kaveh nói tiếp - Chuyện này anh nghĩ cũng rất lâu rồi, có lẽ anh không muốn sống trong chờ đợi như vậy.
-Em xin lỗi... -Alhaitham cụp mi mắt, trong tim nhói lên mấy phần hụt hẫng, đan xen sự suy sụp không thể tả.
-Đó không phải lỗi của em, tính chất công việc như thế thì em cũng chẳng còn cách nào khác mà -Anh mỉm cười, không trách hắn. Ngưng một lát, Kaveh tiếp lời:
-Ấy thế nhưng, anh không thể sống trong tâm tư ấy mãi được. Em hiểu anh mà phải không, rằng anh là người rất cần tình cảm.
Hắn lặng lẽ nghe anh nói, từng câu từng chữ đều nghe cẩn thận. Càng nghe lại càng thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì hắn nghĩ bản thân không xứng đáng với sự vị tha của anh, cũng không xứng đáng làm bạn đời của anh. Alhaitham đau lòng, hắn biết bản thân chưa từng hết yêu anh, nhưng cũng không thể ích kỉ giữ mãi để làm tổn thương Kaveh:
-Em hiểu rồi... mình, ly hôn đi anh...
2:00 PM
-Anh viết xong rồi -Kaveh dừng bút, ngước lên nhìn hắn. Sau vài tiếng ngồi bàn phím cuối cùng anh cũng biên soạn xong đơn ly hôn.
Alhaitham nhẹ nhàng, luồng tay đến gần tay đang cầm tờ giấy của Kaveh, lấy nó với ý định kí tên vào. Vậy là kết thúc rồi, yêu nhau 3 năm, cùng 9 năm chung sống, sau lần đặt bút này tất cả chỉ sẽ là quá khứ...
-Ây, em định làm gì vậy? -Kaveh giật lại tờ giấy từ hắn, chớp chớp mắt nhìn.
-Em kí tên.
-Chậc, đừng nói là em quên rồi nhé? Trước khi kết hôn, ta đã hứa với nhau sẽ tái hiện lại tuần trăng mật khi có ý định ly hôn, nếu sau chuyến đi đó vẫn không còn tình cảm thì mới kí tên chứ?
TO BE CONTINUED---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top