Trêu đùa
Alhaitham: cậu
Kaveh: anh
.
.
"Tỉnh dậy đi bé cưng, anh về lại bên em rồi?"
"..."
"Nè, tỉnh lại đi, đừng đùa anh chứ? Tỉnh lại và tỏ tình anh lần nữa đi chứ?"
"..."
Vẫn vậy, Kaveh vẫn ôm lấy thân xác lạnh ngắt của người đã từng xem anh là cả thế giới, là người anh từng chế giễu, cười nhạo, chà đạp lên thứ tình yêu mà người chân thành gửi gắm. Giờ đây, bên cạnh chiếc giường êm ái trong căn phòng khám nồng mùi thuốc, anh khóc thật to, hối hận vì ngày đó quá ngây dại, vô cảm mà để vụt mất người đã dạy anh cách yêu. Cho dù người đó có vô tình để lại vết sẹo trong tim anh đi chăng nữa, anh phải ngậm ngùi chấp nhận rằng: bản thân anh đã quá nhẫn tâm, để lại vết thương khó mà thành công chữa khỏi, cả thể xác lẫn tâm hồn của người đó.
"Ờm, xin chào. Anh là Kaveh, còn em?"
Người nọ rời sách, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, trông như uy hiếp. Cảm thấy như lạnh sống lưng, Kaveh bắt đầu nhẹ nhàng lùi vài bước để giữ khoảng cách an toàn, thầm mong sẽ không có gì đáng sợ xảy ra.
"Alhaitham." - Người nọ quay lại đọc sách, lời nói mang khí chất lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại nhanh gọn, dứt khoát trả lời
Chao ôi ! Cái chất giọng đó, trầm ấm đến lạ thường. Kaveh xém nữa đã quên mất mục đích của anh, trêu đùa tình cảm cậu nhóc này. Phải, lũ bạn đểu của anh vốn không ưa gì cậu mọt sách Alhaitham. Ngày ngày chỉ cắm mặt vào sách, không giao tiếp, không trò chuyện, nói chuyện thì lạnh nhạt, chắn ngắt. Nếu không phải vì cậu ta đẹp trai sáu múi, thì chắc mấy cô gái ngoài kia còn chả để tâm, không thèm tiếp cận cậu rồi. Vì vậy, họ muốn cậu không được phép xuất hiện trong đôi mắt "lấp lánh" của họ, muốn cậu phải khổ cực, chết càng tốt. Với khuôn mặt xinh xắn không kém phần sắc sảo, nhan sắc được hưởng từ gen của mẹ, Kaveh là lựa chọn thích hợp nhất cho trò chơi khăm này.
"Anh ngồi đây...Đọc sách được chứ?"
"Thoải mái. Tôi đọc xong rồi" - Cậu gập sách lại, đứng dậy đến bên thủ thư. Chắc là làm thủ tục trả sách đây mà! Xem ra việc này khó hơn Kaveh nghĩ nhiều, mọi chuyện thật không dễ dàng chút nào!
Anh thở dài, nằm sấp xuống bàn, thầm nghĩ rằng bất lực, không thể làm gì được nữa. Chưa kịp ngồi thẳng dậy, anh cảm nhận được một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu anh, ôn nhu cười nói:
"Kaveh, anh muốn quen tôi đến vậy sao? Coi kìa, tôi mới biết một chút thôi mà? Anh đã ỉu xìu vậy rồi sao? Có thật là anh có hứng đọc sách không vậy?"
Như tiếp thêm động lực, anh ngồi thẳng dậy, luống cuống giở ngược cả sách. Nhìn Alhaitham mỉm cười, anh đỏ mặt, xấu hổ không biết làm gì. Sao mà lại như thế này chứ? Chắc là cậu sẽ nghĩ anh là một tên ngốc nghếch, để lại toàn ấn tượng xấu chứ gì? Ước gì có một cái hố, anh sẽ chui xuống thật sâu, để Alhaitham không nhìn thấy tình cảnh này. Cậu như nhận ra tình cảnh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, lật những trang sách đầu tiên, tận hưởng thời gian đọc sách đầy quý báu của giờ giải lao. Vốn dĩ không giỏi giao tiếp, cậu đã sớm coi sách vở như người bạn tri kỷ rồi.
"Liệu sau này...Anh có thể trở thành thứ mà em xem là quan trọng nhất...Như sách không?"
"Quan trọng thì có thể, nhất thì còn phải xem xét."
Kaveh mỉm cười hạnh phúc, dù trong tim chẳng có một chút cảm xúc gì cả. Anh không cần tình yêu, nên cũng chả cần Alhaitham hay bất cứ chàng trai, cô gái nào khác. Tình yêu là gì? Là thứ mình đặt hết niềm tin vào, chỉ để chờ đợi tương lai hạnh phúc hay sự thật phũ phàng? Là thứ mà khi đã đánh rơi rồi thì đôi bên dù làm bạn cũng không chịu? Anh chả hiểu nổi. Dẫu sao, anh cũng hết trò để chơi rồi. Trêu đùa một chút coi như thú vui mới, nhỉ?
Mới đầu, Kaveh cố gắng làm đủ trò con bò chỉ để Alhaitham chú ý, nhưng cậu nào quan tâm. Cậu coi những hành động của anh chỉ là những trò vớ vẩn, không có ý nghĩa gì với cuộc sống thường nhật của cậu, nói thằng ra là thừa thãi, rất thừa thãi. Khi đã quá quen với sự phiền phức mà đáng lẽ ra cậu không thể chấp nhận nó, cậu cũng mở lòng với anh hơn. Dần dần, họ là một đôi bạn thân, thân đến mức cả trường đều đã nghe qua và ngạc nhiên. Nhưng đằng sau tình bạn tuyệt đẹp đó, lại là những bí mật không thể tiết lộ dù chỉ một chút.
"Này, sao mày quen được thằng mọt sách đó vậy?"
"Làm quen dễ ẹc, mày cứ giả vờ thân thiện là được"
Kaveh đang ngồi nói chuyện với lũ bạn đểu của anh. Phải, tất nhiên là nói chuyện về Alhaitham rồi. À, chẳng là hôm nay cậu nghỉ học, nên anh mới có dịp trò chuyện với nhóm bạn, không thì chắc anh cũng xách dép chạy theo cậu rồi. Anh kể về những chiến công mình đạt được, trả lời những câu hỏi liên quan đến "phi vụ" lợi dụng cậu. Anh kể nhiều đến mức, lũ bạn anh phá lên cười hả hê, không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn họ đầy khó hiểu. Bỗng một cậu bạn trong nhóm ngắt tràng cười muốn sái quai hàm, lên giọng nói:
"Làm gì thì làm, mày không được để tình cảm xen vào chuyện này, biết chưa?"
Lúc này, Kaveh bỗng khựng lại, lồng ngực đập thình thịch một lúc một nhanh hơn, lời nói nghẹn lại cổ họng. Họ thấy anh biểu hiện kì lạ, nghi ngờ, nhưng rồi lại tò mò xem phản ứng của anh. Vài giây sau, anh ấp úng đồng ý. Cảm giác lúc đấy...anh khó tả lắm....Tại sao anh lại cảm thấy lo sợ chứ? Chắc chắn, anh không yêu cậu, anh muốn trêu đùa tình cảm của cậu, anh muốn nhìn thấy cậu phải đau khổ mà, đúng chứ? Hà cớ gì anh lại lo sợ như thế?
"Thật không?"
"T-Thật mà..."
"Nếu làm trái lời bọn tao, mày biết mày sẽ ra sao rồi đấy!"
"Biết rồi m-mà..."
Từng lời anh nói như tự cứa vào trái tim. Rốt cuộc anh đã thật sự đi nhầm đường rồi sao?
Và đó là chuyện của mấy tuần trước khi bi kịch của đời anh sắp xảy đến.
"Kaveh, em thích anh. Làm người yêu em nhé?"
Ôi trời, em nghĩ em đang nói gì vậy? Nếu là ở sân sau trường hay hẹn hò riêng thì còn được, còn đây là...giữa sân trường! Là giữa sân trường đó! Giờ thì tất cả mọi người đang nhìn anh đầy háo hức rồi. Nhưng anh chưa muốn chết...Lũ bạn của anh vẫn đang theo dõi, anh biết họ rất muốn hét lên rằng anh phải từ chối cậu, nhưng vì quá đông, tất nhiên họ phải giữ lại liêm sỉ chứ.
"Haha, em thật sự thích anh sao? Ngu ngốc, đến bây giờ em vẫn nghĩ anh coi em như một người bạn sao? Anh chỉ trêu đùa, trêu đùa em mà th-"
"Em biết lâu rồi, nhưng em vẫn muốn bày tỏ hết cảm xúc mà em giấu kín bấy lâu nay. Cảm ơn anh vì đến bên em, đã từng coi em như một người bạn, cho dù chỉ là dối trá."
Kìm nén nén tất cả cảm xúc, anh cố gắng diễn tròn vai một kẻ phản bội thực thụ. Nhưng lời nói của cậu, làm anh như chết lặng, không dám đối mặt với thực tại. Tại sao Alhaitham lại biết? Rốt cuộc anh lừa dối để làm gì? Nhìn cậu quay người bước đi, anh muốn níu kéo, nhưng lại không dám. Sau bao nhiêu những chuyện anh đã làm, anh còn mặt mũi đâu nữa chứ? Trách anh tồi, giẫm đạp lên tình cảm của cậu, thứ cậu xứng đáng được trao.
Trước giờ, cậu luôn chỉ để ý một mình anh. Lạnh nhạt với cả thế giới chỉ mong một ngày được anh chú ý. Không quan tâm anh để anh ngày một bám dính cậu hơn. Đứng trước định kiến xã hội bên ngoài, cậu vẫn chọn theo đuổi anh, không phải là ai khác. Từng xem anh là cả thế giới, cuối cùng, cậu chẳng nhận lại được gì tốt đẹp. Cậu chấp nhận tình yêu đơn phương, cậu không muốn tình cảm này dần mòn rồi chết đi như cách thế giới này đã và đang tồn tại. Vì vậy...
"Alhaitham, tỉnh dậy đi !! Là anh, Kaveh đây !!"
Phải, cậu chọn cách nhảy lầu tự tử.
Không sai đâu, là tự tử đấy.
Cậu không muốn tìm kiếm thứ khác mà quên đi anh, chi bằng chết đi, thì thứ tình yêu đó sẽ không còn tồn tại nữa. Lúc đó, sẽ không còn mà quên...
Cậu đi rồi, anh cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?
Chỉ vì anh mà cậu từ bỏ.
Tồi tệ thật nhỉ?
Sau vụ bi kịch đó, Kaveh quyết tâm theo đuổi ngành học hiện tại một cách trọn vẹn, không còn chơi với lũ bạn kia, tự mình sống một cuộc sống do chính mình chọn. Cuối cùng, anh cũng đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Với sự thành đạt trong công việc, không ai là không biết đến anh.
"Anh lại đến thăm em rồi, Alhaitham..."
"..."
Alhaitham chưa chết. Sau khi nhảy lầu, cậu bị chấn thương, nhưng không đến mức vĩnh biệt cuộc sống đầy rẫy nỗi đau này, dẫn tới tình trạng hôn mê sâu. Nhịp tim vẫn còn đập chậm. Anh thở dài, rồi hàng nước mắt lăn dài trên má, thầm mong cậu sẽ vượt qua, tỉnh lại về bên anh. Hôm nay cậu chưa nhắm mắt xuôi tay, ngày mai sẽ khác. Sự sống hay cái chết, là do cậu quyết định. Chỉ cần biết rằng, vẫn có một chàng trai vẫn chờ đợi cậu, đợi ngày cậu tỉnh lại, trên tay cậu là một bó hoa và chiếc nhẫn, mỉm cười nói:
"Cưới em nhé, Kaveh?"
Nếu là sự thật, anh hứa sẽ không bao giờ đánh mất cậu một lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top