Chuyến thám hiểm

Alhaitham: Anh
Kaveh: Cậu
.
.
.
Alhaitham hiện tại đang đặt chân tại một vùng đất kì lạ. Cho dù có là học giả tri thức, đã đọc qua vô số cuốn sách đa thể loại, nhưng chính bản thân anh cũng không biết nơi này là nơi nào. Tuy nhiên, dù cho có xa lạ đến mức nào, để nhận xét khu vực này một cách tâm đắc, anh chỉ cần thốt lên hai chữ "tuyệt vời". Hiện tại đang là ban đêm, không biết liệu còn ai thức không nhỉ? Bước chân trên bãi cát mềm mịn tưởng như vô tận, làn gió mát thổi qua dịu dàng đến lạ, tận hưởng bầu trời nghìn sao lấp lánh, khác xa so với sự ồn ào thường ngày của anh. Cảm giác kì diệu này, trước đây anh chưa từng cảm nhận, nó y như một giấc mơ vậy.

"Anh bạn tóc xám gì gì đó ơi, đúng rồi, là bạn đó. Khuya rồi bạn ở đây làm gì dạ?"

Giọng nói vang lớn khiến anh có chút giật mình cảnh giác, xoay người tìm kiếm xung quanh, sau đó bình tĩnh ngước nhìn lên. Trên nóc của một ngôi nhà nhỏ xinh, là một cô gái...tóc vàng? Không phải, là một cậu trai trẻ tuổi, nhìn thoáng qua có vẻ cậu ta là một người thân thiện và năng động.

Lý do anh ở đây, là vì anh bị lạc đường. Vốn dĩ sự lười biếng đã ăn sâu vào máu anh, nên dù là nhúc nhích xuống giường vệ sinh cá nhân anh đã nản không muốn làm rồi, huống chi là ra ngoài khám phá phương xa. Nhìn anh như vậy, cậu bạn thân Cyno cũng lắc đầu ngao ngán, ép buộc anh ra ngoài tiếp xúc thực tế, nếu không anh sẽ bị tịch thu sách. Cho dù anh vẫn đủ sức đánh bại thằng bạn để lấy sách về đọc giết thời gian, nhưng mà thôi, không có nhu cầu nghe 7749 câu chuyện cười nhảm nhí.

"Aha, gặp được cậu có vẻ như là may mắn của cuộc đời tôi rồi. Được rồi, vậy thì mời vào!"

Cậu leo xuống, nhiệt tình tiếp đón anh vào nhà. Vừa mới mở cửa, anh đã choáng ngợp trước những gì mà mình nhìn thấy. Bên ngoài trông có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại được chăm chút tỉ mỉ đến từng họa tiết, nội thất trong nhà. Một kiệt tác, chắc chắn đây là một kiệt tác.

Tuy vậy, diện tích có hạn, căn nhà chỉ có duy nhất 1 chiếc phòng ngủ. Nghĩa là, anh hoặc cậu sẽ phải ra ngoài phòng khách ngủ. Bản thân ở nhờ nhà người khác, nên anh chấp nhận ngủ sofa. Nhưng cậu nhất quyết không chịu. Dù sao, đây cũng là khách của cậu, cậu không thể để anh nằm bên ngoài được, như vậy coi như là không quý trọng khách rồi. Cuối cùng, cậu để anh muốn làm gì thì làm, bất lực trở về căn phòng ấm cúng của mình.

Đã gần 3 giờ sáng, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Cậu lo lắng cho anh, thao thức cả đêm tìm cách đưa anh vào trong. Cậu biết, sức cậu chả thể vác nổi anh, nhưng cậu không thể để anh ở ngoài được. Lỡ như anh bị cảm thì sao? Như vậy thì sai trái lắm! Không do dự, cậu ngồi dậy, trên tay là một chiếc chăn được gấp lại gọn gàng, rồi chậm rãi bước đi, đảm bảo không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Nhìn người kia vẫn đang ngủ ngon, anh cảm thấy an tâm được phần nào mà tiến lại gần, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.

"Nửa đêm còn ra ngoài này làm gì, còn không ngủ đi?"
"A-a...Tôi k-không ngủ được n-nên..."

Cậu giật mình, xen lẫn một chút bối rối, ấp a ấp úng trả lời anh. Lúc này, nhìn cậu y chang một con thỏ trắng, đáng yêu vô cùng. Thật chỉ muốn mềm lòng, nhưng anh không muốn để cậu ngoài này, áy náy lắm. Phút chốc, anh không suy nghĩ nhiều, hỏi cậu:

"Hay mình ngủ chung?"

Nghe vậy, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua. Thật sự, nếu là khách yêu cầu thì anh không dám từ chối quá nhiều đâu. Nhưng mà...Anh và cậu chỉ mới gặp nhau, không thân thiết gì. Hỏi như vậy...Có chút mắc cỡ nhỉ? Đứng trước hai sự lựa chọn khó nhằn, cậu gãi đầu, trầm ngâm một lúc lâu. Suy nghĩ thật kĩ lưỡng một lúc, cậu quyết định sẽ nghe theo lời anh. Một phần là vì anh là khách, phần còn lại...vì họ là con trai, chung giường vài hôm thôi, không sao đâu, nhỉ?

Chẳng lẽ đêm nay thức trắng thật? Cho dù lưng đối lưng, mỗi người hướng mỗi bên, cậu vẫn ngại, tim đập nhanh liên hồi, một nhịp cũng không được để lỡ. Nếu cứ tiếp diễn, chắc vài hôm nữa cậu sẽ kiệt sức, đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc. Cậu còn trẻ, cậu không muốn nhan sắc sớm xuống cấp đâu. Người kia vẫn ngủ say như chết, như anh là chủ nhà vậy. Nghĩ đến thôi là lại hờn dỗi rồi !

"Cả đêm qua cậu không ngủ à?"

Anh nhâm nhi tách cà phê, rồi để ý đôi mắt quầng thâm của cậu. Quái lạ, đêm qua đâu có ai ngủ sofa đâu? Mà có thì đến anh còn ngủ được...huống chi là cậu chứ? Hay do trằn trọc đến 3 giờ sáng, cậu vốn đã mệt từ lúc đó?

Cậu nằm ườn ra bàn, mắt nhắm mắt mở, không tỉnh táo dù là một chút. Nhìn sơ qua có khi người ta còn tưởng cậu bị ốm luôn rồi.

Ấy vậy mà chốc chốc anh mặc kệ cậu. Chủ nhà sống một mình bao lâu nay, chắc hẳn cũng có kĩ năng sinh tồn. Với cả cũng chẳng phải bệnh nặng gì, cớ sao phải quan tâm? Thân ai nấy lo, để cậu ta tự giải quyết sẽ tốt hơn. Dù sao, cậu ra sao cũng không có quan trọng. Tay anh nhẹ nhàng lật từng trang sách, chú tâm đọc. Cuối cùng thì trong mắt anh, cậu có khi còn không bằng một quyển sách nhạt nhẽo cũng nên.

Không lâu, cậu uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh. Hôm nay cậu có rất nhiều việc, để lâu thì sẽ không kịp. Tính rót một cốc cà phê để tỉnh táo, anh nhanh tay cất giấu chúng đi.

"Không đùa đâu, nay tôi bận lắm, cho tôi uống để tỉnh táo đi"
"Ai đùa với anh? Nghỉ một hôm không chết người đâu, ngủ đi"
"...Tôi rất nhiều việc, đây là đồ của tôi nữa, vui lòng anh trả lại."

Anh không nghe, cố tình làm lơ cậu. Bất lực chẳng thể làm gì, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Đống công việc kia sắp đến hạn rồi, nhưng cà phê còn chẳng được uống, toàn thân mệt mỏi vô cùng. Lời nói hôm qua...Coi như là lúc đó dại dột, ngây thơ không biết gì hết đi. Anh chính là ác quỷ, vận xui đích thực của cậu đây rồi !

Đành vậy, đánh đại một giấc đi !

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh. Đây là phòng ngủ của cậu, nghĩa là có người đã dìu cậu vào. Ngoài anh ra, chắc không có ai đâu nhỉ? Bước xuống giường, cậu hớn hở ra ngoài phòng tìm anh. Không biết anh đang ở đâu, đang làm gì? Đặt cược 99% là anh đang đọc sách này!

Và thật sự, 1% còn lại đã xảy ra.

Một đống tài liệu lộn xộn được đặt trên bàn khách đã được giải quyết xong xuôi. Trong bếp, anh đang bận bịu với bếp núc. Vác anh về, dường như nhàn rỗi đến mức không có gì để làm. Bản thân là chủ nhà mà để người khác làm hết tất thảy cho mình, xấu hổ quá đi mất.

Có lẽ sắp xong rồi. Cậu chậm rãi ngồi xuống bàn, nằm sấp xuống bàn nhìn anh. Nghe được tiếng động lạ, anh quay lại nhìn, làm cậu có chút giật mình. Nhưng rồi nhìn thấy anh chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục nấu nướng, cậu cũng chẳng bận tâm, chờ đợi anh.

Phút chốc, bàn đã đầy ắp những món ngon thơm phức. Không ngờ, anh cũng biết nấu ăn. Cậu chảy nước miếng, lao vào ăn một cách điên cuồng. Và rồi nhận ra, người kia im lặng quan sát cậu, khiến cậu xấu hổ không nói nên lời.

Bầu không khí sau đó căng thẳng hơn trước. Chẳng nói chẳng rằng, đến một tiếng cũng không, làm cậu cảm thấy như ngạt thở đến chết rồi. Được một lúc lâu, cậu không chịu nổi nữa, lên tiếng trước.

"Anh...tên gì vậy...? À, tôi là Kaveh."

Ngủ chung giường rồi, hai bên vẫn không biết tên của đối phương là gì. Nhưng mà, đáp lại là bầu không khí im lặng. Dường như anh không muốn làm quen với cậu. Đằng nào cũng xa nhau, nhớ làm cái gì cơ chứ? Rồi sẽ quên nhau, rồi sẽ bị lu mờ, rồi sẽ coi như chưa từng tồn tại. Mong chờ gì ở một cái tên?

Cậu chẳng biết làm gì hơn, nhưng cứ im lặng vậy thì không tốt. Dù khó làm quen đi chăng nữa, vẫn phải cố gắng nhồi thêm nhiều lời nói hơn. Thật sự là, phải có cách nào để mở khóa miệng anh ra chứ nhỉ?

"Anh tên là gì dạ?"
"..."

"Nè nè, tôi là Kaveh á nha. Còn anh?"
"..."

"Sao anh không nói tên của mình cho tôi vậy?"
"Nói nhiều, khỏi hỏi đi"

"Ê nè, anh có biết tên mình là gì không?
"Không."

Rất nhiều lần hỏi anh, cũng là những lần anh phũ phàng, thậm chí là không bận tâm, để lọt những câu đó vào tai. Nhiều lúc bất lực, cậu vẫn không than lấy một lời, gặng cho qua rồi tiếp tục. Cậu vẫn tự hỏi, tại sao anh có thể lạnh lùng, bất cần đời như vậy?

Do mình phiền sao?

Hay do người ta có người yêu rồi nên không muốn tiếp xúc với bất cứ ai khác?

7749 thắc mắc ngớ ngẩn cứ như vậy mà quẩn quanh trong đầu cậu đến phát điên.

Đã ba tháng kể từ khi anh ở đợ. Vẫn như mọi ngày, anh và cậu cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Nhưng mà...Ngày hôm nay cậu chẳng nói gì cả, im lặng hoàn thành bữa sáng của mình. Đáng lẽ, mỗi buổi sáng sẽ nghe thấy câu hỏi phiền phức, vô nghĩa, nghe ngán đến tận cổ đó.

Không lẽ, cậu bỏ cuộc thật à?

Anh thấy lạ, nhưng cũng cho qua. Dù sao như vậy cũng đỡ, sẽ thoải mái hơn, nhỉ?

Tất nhiên là không. Nguyên ngày hôm đó, anh như phát điên, không tập trung ghi nhớ một câu chữ nào của cuốn sách. Mất đi cảm giác ồn ào nhưng quen thuộc của cậu, như mất đi thứ gì đó quan trọng vậy. Anh cần giọng nói của cậu lúc này, rất cần.

Tiếc rằng anh không phải là tuýp người hay chủ động. Thú thật, cậu bạn Cyno "hài hước" thường hay mở miệng luyên thuyên trước, cậu nhàn hạ chỉ việc nhồi thêm vài câu nói nghe muốn lạnh sống lưng vào. Đến ở cùng cậu, cũng là cậu mở lời nói chuyện trước, và anh cũng chỉ thờ ơ trả lời cho có.

Rối ren thật, giờ nên làm gì nhỉ?

"Mau ăn đi, không nguội."
"Này, tôi có đáng ghét không?"

Anh kinh ngạc nhìn người trước mặt. Lần đầu gặp phải câu hỏi này, cổ họng anh cứng đơ, không nói được lời nào. Vì mình mà đối phương trở nên tiêu cực như vậy sao? Rất nhanh, anh khẽ lắc đầu phủ nhận. Cậu chỉ nhẹ "ừm" một cái rồi gắp miếng thịt bò lên ăn.

Mấy hôm sau vẫn vậy, cậu vẫn im lặng, không làm phiền đến anh. Nhận ra bản thân không thể hòa hợp được với phiên bản này của cậu, hết sức chịu đựng, anh đành mở miệng chủ động:

"Nếu tôi có làm gì sai, thì tôi xin lỗi."
"Hả? Anh đâu làm gì sai? Sao lại xin lỗi tôi?"
"Mấy ngày cậu không nói chuyện với tôi rồi-"

Đến đây, cậu bất giác bật cười, làm anh hoang mang tột độ. Dí mặt vào sách, thông minh như anh cũng không nhận ra thái độ, hành động gần đây của cậu chỉ là diễn thôi sao? Kế hoạch thành công, lần này, đừng hòng lạnh nhạt với tôi thêm lần nào !

Nhận ra mình bị lọt lưới, anh đỏ mặt cảm thấy xấu hổ. Thú thật, lần đầu bị lừa, lại còn là cậu, trong lòng cũng có chút tức giận. Nhưng thôi, tha cho cậu, mấy ngày qua diễn kịch chắc cũng mệt rồi.

Sau sự việc hôm đó, cậu trở về làm Kaveh ngày trước, một Kaveh hoạt bát, hồn nhiên, thích làm phiền anh. Anh biết, bản thân đang ngày một cởi mở hơn với cậu, dành nhiều thời gian trò chuyện phiếm với cậu. Có những hôm, anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của sách - người bạn thân nhất của anh.

Dẫu vậy, anh biết tên cậu, cậu vẫn không biết tên anh. Thôi thì, trêu anh, gọi tạm là "tên nghiện sách" vậy.

Tưởng chừng như mối quan hệ tốt đẹp, phát triển theo hướng trên tình bạn dưới tình yêu, rồi sẽ hẹn hò, tiến tới hôn nhân, thì kết cục lại trái ngược, từ đó mà vỡ mộng.

Dù đã từng bên nhau, trải qua nhiều chuyện đáng nhớ, vốn dĩ anh không thuộc về nơi này.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Cyno cuối cùng cũng tìm được vị trí của anh, đến dẫn anh về nhà. Cho đến cuối cùng, họ vẫn không thể bên nhau.

Cậu không tin vào mắt mình. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cậu không kìm được, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đau lòng quá...Làm sao cậu dám trải qua cú sốc này đây?

"Alhaitham. Tôi là Alhaitham."

Anh nói lớn, vọng lại vừa đủ lọt vào tai cậu. Quá muộn rồi...Tại sao...Đến bây giờ cậu mới được biết tên anh? Tại sao sau ngần ấy thời gian, cậu chỉ biết gọi anh bằng cái biệt danh ngốc nghếch, vô nghĩa đó?

Nhưng em biết tên anh rồi.

"Dù anh biết tên tôi rồi, tôi vẫn xin nhắc lại. Tôi là Kaveh, đừng quên tôi nhé !"

Anh mỉm cười. Tất nhiên rồi, mãi mãi không bao giờ quên.

Nhâm nhi tách cà phê trên tay, anh không nguôi nỗi nhớ cậu. Ước gì bản thân anh có thể chạy ngược lại thật nhanh, thật nhanh để vồ đến ôm chặt cậu vào lòng. Liệu rằng, anh có thể?

Mất một người quan trọng, người ở đợ nhà mình suốt hơn một năm rưỡi, mang cho mình cảm giác ấm áp, không cô đơn một mình. Chia xa rồi, liệu còn có thể gặp lại? Cậu nhắm mắt, thầm ước bản thân sau này sẽ tự tìm đến anh, bắt cóc anh về, không được phép rời xa cậu.

"Kaveh..."
"Alhaitham..."

Cảm ơn người vì đã đến bên tôi.

Cảm ơn vì đã dạy tôi cách yêu.

Cảm ơn vì người là một phần kỉ niệm khó quên của tôi.

...

Cuối cùng, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top