-Christmas with you-

24/12/2017

  Trung tâm quảng trường Trafalgar của London Anh quốc.

Giữa dòng người nhộn nhịp đông đúc đang hối hả cùng nhau đón chờ một giáng sinh ấm áp, những cặp đôi tay trong tay đi dưới ánh đèn vàng của quảng trường rộng lớn, những tiếng cười tiếng nói ồn ào, rộn rã. Tất cả đều được thu vào trong đôi mặt cậu.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá trong quảng trường, nơi nhiều người qua lại nhất. Dương cặp mắt to tròn đen láy đượm buồn về phía đoàn người kia. Mặc trên mình một chiếc áo len dày cộm, bên ngoài còn khoác thêm áo bò nhưng vẫn không đủ ấm cho cơ thể của Mạnh. Cậu đang đợi một người. Nghĩ đến đây lại muốn rơi nước mắt rồi. Đã quá 1 tiếng đồng hồ so với giờ hẹn rồi vậy mà người kia vẫn chưa đến, có thể anh đã quên mất.

Mạnh trong quá khứ không yếu đuối và nhạy cảm thế này đâu, chỉ là gần đây cậu mới biết yêu một người, tình yêu khiến cho cậu yếu đuối đến thế này đây. Trải qua 18 năm cuộc đời, chưa bao giờ biết yêu là gì? chưa bao giờ rung động ai cả, thế nhưng đến khi rung động lại chính là rung động trước một người con trai, một người anh khoá trên của mình.

Lật lại chuyện quá khứ một chút, lần đầu cậu gặp anh!

Nhan sắc của anh nếu được nhận xét theo con mắt của cậu thì chỉ là đẹp trai nhưng còn đối với người khác thì lại là quá sức đẹp trai, một người đàn ông hoàn hảo. Anh ta tên là Hải Anh, hồi còn ở trường cũ bên Việt Nam, lớp Hải Anh ở trên tầng 3 còn lớp cậu ở tầng 1, cứ mỗi giờ nghỉ giải lao hay chỉ là giờ 5' anh đều chạy xuống lớp cậu với lý do đơn giản chỉ là muốn ngắm cậu. Anh bảo anh thấy cậu đẹp trai, lại rap rất hay. Anh để ý cậu hồi tham quan đầu năm, vì lớp anh và lớp cậu ít người đi nên hai lớp được ghép ngồi chung một xe. Trong suốt cả quãng đường xe chạy, Hải Anh ngồi đuôi xe, Mạnh ngồi đầu xe nên cả hai không biết nhau. Kể cả khi xuống xe, tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường cả hai đều không hề biết đến sự tồn tại của người kia. Đến khi chiều muộn, xe chuyển bánh rời khu cắm trại để trở về trường. Lúc này mọi người đều đã cảm thấy mệt mỏi, ai cũng gật gù như muốn chìm vào giấc ngủ thì người hướng dẫn viên du lịch lại có đề nghị muốn mời một người lên hát. Tất cả học sinh lớp 11 đều nhao nhao lên chỉ Mạnh đọc rap và yêu cầu bài "They said". Cậu lúc đầu còn ngại ngùng từ chối, nhưng rồi cũng muốn phô diễn tài năng.

Mạnh rap khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và thích thú, cái cách vuốt tóc, tỏ ra cool ngầu, cách biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ cùng với vẻ đẹp trai toả sáng của cậu không ít người đổ đứ đừ. Vì chính Hải Anh đây cũng phải để mắt đến cậu.

Sau hôm đi tham quan về, lượng người theo đuổi cậu tăng lên rất nhiều, tất cả đều là các chị khối 12. Nếu như những đứa con trai theo đuổi cậu vì ngưỡng mộ cách rap, thì Hải Anh lại theo đuổi cậu vì "muốn ngắm"???

Cuối năm lớp 12 của anh và cuối năm lớp 11 của cậu, ngoại trừ câu hỏi của Mạnh

_Tại sao anh lại xuống đây?

Và câu trả lời của Hải Anh

_Anh thấy em đẹp trai nên xuống ngắm em.

Thì hai người tuyệt nhiên không nói câu nào với nhau nữa. Đôi lúc bốn mắt nhìn nhau nhưng cậu cũng chỉ cười một cái rồi quay đi. Anh không bắt chuyện, cậu cũng không nói.

Cho đến khi Hải Anh ra trường, cậu lại cảm thấy rất hối tiếc vì cả hai đều không có kỉ niệm gì sâu sắc để nhớ về. Cậu luôn nghĩ rằng khi anh ra trường rồi, thế nào cũng sẽ gặp được nhau thôi, sau này cậu sẽ cố gắng chủ động để giữ mối quan hệ cũng như là cách liên lạc với anh.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi Mạnh nhận được danh sách những học sinh trao đổi của các nước, cậu như chết chân tại chỗ, cậu muốn xin cô để được ở lại nhưng cậu có trách nhiệm rất lớn đối với nhà trường bên xứ người. Chưa tìm được anh, sau này lại càng không thể tìm được, cậu cảm nhận được khoảng cách giữa anh và cậu càng ngày càng dãn ra, như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào. Anh đi rồi cậu mới cảm thấy nhớ, cảm thấy trống vắng, thiếu đi một bóng người luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu

Sang Anh suy ra tất cả mọi thứ cũng như anh cậu đành phải gạt bỏ hết, dành thời gian cho học tập nhiều hơn. Lúc này Mạnh lại nhận ra rằng cậu rung động bởi anh rồi.

Cho đến 1 năm sau, khi cậu đi dạo trên quảng trường Trafalgar, bỗng dáng dấp của một người con trai khi xưa lướt qua trước mặt, tim cậu bỗng rơi mất một nhịp, cảm xúc của cậu mừng không tả nổi, thế nhưng cậu đã không gọi anh, cậu không chạy đến. Cậu nghĩ rằng 1 năm đủ để quên và gạt anh ra khỏi tâm trí nhưng không hề. Suy nghĩ của cậu luôn hướng về anh, trái tim cậu chỉ rung động mình anh thôi. Biết anh ở đây cậu lại lấp ló một tia hy vọng nhỏ nhoi nữa chính là muốn gặp lại anh, muốn gặp anh nhiều hơn, cũng như sẽ nói lời yêu anh, cậu muốn kể cho anh nghe thời gian qua cậu muốn gặp anh nhường nào, cậu nghĩ về anh nhiều như thế nào, cậu buồn khi không có anh nhìn ngắm cậu mỗi ngày như xưa.

Sau hôm đó vài ngày, ước nguyện của Mạnh đã thành hiện thực. Cậu lại một lần nữa gặp anh trên quảng trường Trafalgar. Anh đi một cách rất nhanh khiến khi đó cậu chạy theo khá xa mới đuổi kịp, cậu đã không gọi tên anh.

Cậu đã kịp bắt lấy tay anh, khiến anh giật mình đứng lại. Khi thật sự được một lần nữa đứng trước mặt anh, gặp lại anh, cậu lại không biết nói gì chỉ im lặng và mỉm cười.

Anh nhận ra cậu nhưng lại chỉ đưa cậu một tấm card và nói gấp:

_Em cầm lấy số điện thoại của anh, giờ anh đang gấp- vừa nói xong thì anh cũng liền bước vội. Cậu nhận tấm card một cách trống vắng, có lẽ là anh quá bận công việc thôi...
-----//-----
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top