Chap 9
Sáng cô thức dậy với 1 tâm trạng bình thường, cô quay sang thì ko thấy hắn ở đâu cả. Cô đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh thì tự nhiên cô cảm thấy khó chịu, chợt cô mới nhớ ra là hôm qua hắn nhét *dụng cụ trứng rung* vào mà cô chưa bỏ ra. Cô đang định vào nhà vệ sinh để tháo nó ra thì ôi mẹ ơi, hắn lại bấm ở mức 1 một lúc xong chuyển sang mức 2. Mãi cô mới lết đc cái thân cô vào nhà vệ sinh.
Cô đang định tháo nó ra thì chợt nhớ đến lời nói của hắn vào tối hôm qua, nên cô quyết định thôi, ko muốn bị cái thân quý báu của mình bị liệt đc nên cô ko tháo nó ra.
Cô đi xuống tầng thì thấy hắn đang ngồi ăn sáng.
Hải: Cô dậy rồi sao.
Tòn: Hả, à dạ vâng. Sao cậu chủ ko gọi tôi dậy, để tôi nấu đồ ăn sáng ạ.
Hải: Ko cần. Nhìn cô ngủ ngon như vậy tôi ko nỡ gọi dậy.
QG: Ủa, cô Tòn, cô ra đây ăn sáng đi.
Tòn: Sao bác lại làm việc này, để cháu làm cho.
QG đi ra chỗ Tòn và nói thầm.
QG: Cô cứ kệ tôi, đây là việc cậu chủ bảo tôi làm, ko làm theo là cậu chủ 🔪.
Tòn: Vâng.
QG: Ơ, thôi cô ra kia ăn sáng đi.
Cô đang định ngồi ghế thì....
Tòn: A~
QG thấy làm lạ hỏi.
QG: Uả, cô làm sao vậy?
Tòn: Dạ cháu ko sao ạ? A~
Hải: *cười*. QG, ra làm nốt việc của ông đi.
Hắn lại nhấn thêm phát nữa khiến cô phải chạy lên trên tầng, khó khăn lắm cô mới lên đc.
Sau đó, hắn đi làm mà để cô ở nhà 1 mình. Cuối cùng, cô vẫn quyết định tháo nó ra.
Tòn: Khó chịu chết đi đc.
Cô đang ở trong nhà vệ sinh, thì đt cô reo lên.
*Reng reng*
Tòn: H này ai còn gọi nữa? Gọi j mà đúng lúc thế nhờ😡.
Cô cầm đt lên thì mới biết là Ỉn gọi.
*Trong cuộc nói chuyện*.
Ỉn: Alo, Tòn à, ê đi ăn ko?
Tòn: Mày rủ con Phượng í, tao đang mệt.
Ỉn: Hôm nay Phượng nó bận rồi, đi đi mày đi với tao.
Tòn: Ko, tao đã nói là tao đang mệt.
Ỉn: 20 trứng hột vịt lộn. Sao bạn có đi ko, bạn hiền?😏
Cô vừa nghe thấy hột vịt lộn thì mắt cô đã sáng lên.
Tòn: Đi đi, đi ngay và luôn.
Ỉn: Gớm nữa, à mà này khoan khoan, hôm nay tao dẫn cả anh Dũng theo đấy, lo mà ăn mặc "soang trọng" vào nhớ.
Tòn: Mày làm như đi thi hoa hậu thế.
Ỉn: Tao.....
*Tút tút*
Tòn: Nhiễu sự.
*Tuaaa đến lúc Tòn đã gặp Ỉn*.
Ỉn: A, Tòn Tòn, bọn tao ở đây.
Tòn: Đây đây cô nương.
Ỉn: Hii, xin giới thiệu với mình đây là anh Dũng.
Tòn: Lần trước mày giới thiệu rồi còn j.
Ỉn: Ờ ha, lú lú tí. Tao ăn nhiều cũng phải lú đấy chứ.
Tư: Chào em, anh là Dũng, bạn trai của Ỉn.
Tòn: Dạ vâng, em có nghe nói nó kể về anh.Anh ơi em bảo này * thì thầm*, con Ỉn nhà iem á ăn nhiều lắm, anh có nuôi đc nó ko?
Tư: Ko sao, anh lo đc, anh thích 1 cô gái mũm mĩm giống Ỉn mà.
Tòn: Đấy nhá, đc bạn trai nuôi rồi còn j, khỏi cần giảm cân nhá.
Ỉn: Uiii, anh yewww, iem yeww anh nhứt. / Chỗ này có hơi xàm tí/
Tòn: 2 người coi tôi là người tàng hình à.
Ỉn: Thì mày kiếm ny đi, rồi 2 bọn mình cho nó ăn ngập cơm 🐶 luôn.
Tòn: Mày điên à, con Phượng có ny rồi, đang trong giai đoạn tìm hiểu?
Ỉn: Ơ ơ, Phượng có bạn trai rồi á, sao nó ko nói với tao.
Tòn: Mày chỉ quan tâm ăn, ăn và ăn thì nó nói với mày làm j.
Ỉn: Thì ít nhất, tao...tao.
Dũng: *cười*.
Ỉn: Anh dám cười em á, dỗi luôn😤.
Dũng: Anh xin lỗi pé mà.
Tòn: Ừ hư, tôi còn ở đây nghen.
Ỉn: Kệ moẹ mày. Kiếm bạn trai đi, trong nhóm còn mỗi mày chưa có bạn trai thôi đấy.
Tòn: Hongggg pé ơi, mị còn trẻ mà, mị vẫn muốn đi chơi.
Ỉn: Haizzzz.
Tòn: À, à, tao quên 1 việc rồi.
Ỉn: Việc j?
Tòn: 20 quả hột vịt lộn của tao đâu.
Ỉn: Haizzzz, mày nhớ dai thế, tao đã cố tình ko nhắc rồi mà...
Tòn: Tao nhớ từ vừa nãy rồi, chỉ là cố nhịn để chờ cái thái độ của mày thôi, ai dè chờ lâu quá tao phải tự nói ra.
Ỉn: Hii, tao...tao quên mang tiền.
Tòn: Biết ngay mà.
Dũng: Thoiii, để anh bao.
Tòn: Aaaa, anh bao á, đc rồi, bạn trai Ỉn mà bao thì iem phải ăn nhiều rồi.
Ỉn: Mày...mày ăn ít thôi, ko anh í hết tiền😥.
Tòn: Nói thế thôi chứ tao gọi ít mà.
Ỉn: Thế mày gọi đi, nhớ là gọi ít thôi đấy.
Tòn: Ok. Chị ơi, cho iem xin cái menu.
Chị chủ quán sâu điệp= CQ
CQ: Của iem nè.
Tòn: Quán này ko có j ngon nhờ, iem chỉ gọi 1 món thôi, ừm, cho iem... cho em 12+4+15+5=36 trứng hột vịt lộn ạ.
Ỉn: Ơ. Tao bảo là mày gọi ít thôi mà, sao mày gọi nhiều thế.
Tòn: Đối với tao 36 là ít đấy, chứ 50 quả có là j.
Dũng: Có vẻ như Tòn thích ăn hột vịt lộn nhỉ?
Tòn: Vâng, em ăn hơn 50 quả còn đc mà.
Dũng: Nhìn người em nhỏ mà sao ăn nhiều thế?
Tòn: Người em nhỏ nhưng bụng em to.
Dũng: Ỉn, em ko ăn sao?
Ỉn: Thôi, em sợ hết tiền của anh.
Tòn: Ui xời, mày giảm cân chứ sợ j mà sợ.
Ỉn: 😡.
Dũng: Em cứ ăn đi, con gái béo mới xinh chứ.
Ỉn: Anh nói thật à, anh sẽ ko bỏ em chứ?
Dũng: Ko.
CQ: Đây, 36 quả hột vịt lộn của quý khách xin mời.
Ỉn: Chị ơi, cho em 2 bát mì tôm, 5 cái bánh mì, 1 tô phở cỡ lớn, 1 cốc trà sữa size L full topping, 50% đường ạ. À chị ơi nếu trân châu đen với trân châu trắng, trân châu sợi với trân châu hạt, nói chung là có bao nhiêu trân châu chị cho em hết vào cốc nhá. À quên nữa, 2 cốc dừa dầm nữa ạ.
Tòn: Mày ăn j *nhoàm nhoàm* nhiều thế? /đang ăn/.
Ỉn: Thì làm sao?
Tòn: Blablabla...
Ỉn: Blablablabla......
Dũng ngồi đó chỉ biết cười và ngồi nghe 2 người cãi nhau, trong khi đang cãi nhau Ỉn đâu biết rằng đang có ánh mắt đang nhìn mình, ko ai khác đó chính là Dũng. Anh nhìn cô 1 ánh mắt yeww thương, âu yếm.
Tòn: Ê Ỉn, quay sang nhìn kìa.
Ỉn: Có cái j đâu mà.
Cô quay sang nhìn, tự nhiên anh hôn môi cô, hành động của anh khá là bất ngờ khiến Ỉn ko phản ứng kịp. Tòn thấy vậy liền sang bàn khác ăn.
Tòn: Haizzz, cho đôi bạn trẻ có ko khí trong lành *nghĩ thầm*
Đc 1 lúc, Ỉn mới định thần lại.
Ỉn: Anh...anh làm j vậy? *ngại*.
Dũng: Em cũng thích còn j.
Ỉn: A...anh, anh đúng là cái đồ vô zuyên.
Dũng: 😊
Ỉn: Ủa, Tòn đâu nhờ?
Dũng: Nó vừa ở đây mà.
Ỉn: Tòn ơi.
Tòn: Tao đây, ko cần gọi.
Ỉn: Mày đi đâu thế? Là bọn tao tìm mãi.
Tòn: Mày có tìm tao đâu, mày vẫn ngồi im đấy thôi, mà mãi đâu mà mãi mới có 2'.
Ỉn: Mày đi đâu thế?
Tòn: Tao ngồi ngay bàn bên cạnh kìa.
Dũng: Có bàn đây em ko ngồi, em ngồi sang bàn khác làm j?
Tòn: Thì em để 2 người có bầu ko khí riêng tư, nhưng mà em nhắc này đừng nên làm ngoài này, em biết là 2 người muốn sinh cho em 1 đứa cháu nhưng về nhà mà làm đừng làm ngoài này, hãy nghe em, uy tín luôn.
Ỉn: Ko thèm nói chuyện với mày nữa, toàn nói mấy cái chuyện ko đâu. Đi anh.
Tòn: Ơ thế tiền hột vịt lộn ai trả?
Ỉn: Tự túc là hạnh phúc.
Tòn: Ơ ơ....
Dũng: Đây để anh trả cho.
Tòn: Hiii, camon anh.
Cô đang ăn thì nhìn thấy đt reo lên. Hóa ra là ông quản gia gọi.
*Cuộc thoại*
Tòn: Bác gọi cháu có chuyện j ko ạ.
QG: Cô ko về nấu cơm cho cậu chủ à? Sắp đến h rồi.
Tòn: Còn sớm mà bác bây h có, aaaaaa gần 10h rồi á. Vâng vâng cháu về ngay, thế cậu chủ về chưa ạ?
QG: Chưa.
Tòn: Vâng vâng.
*Tút tút*.
Tòn: Aaa mẹ ơi, cứu con.
Cô đang định đi về thì thấy vẫn còn 12 quả trên bàn.
Tòn: Chị ơi, cho em xin cái túi.
CQ: Đây, mà em lấy túi làm j?
Tòn: Em đang ăn tự nhiên có việc bận nên em mang về ăn tiếp, để đây lại phí. À mà cái anh lúc nãy trả tiền chưa ạ?
CQ: Rồi. Nhưng mà còn 2 bát mì tôm, 5 cái bánh mì, 1 tô phở, 1 cốc trà sữa size L full topping, với 2 cốc dừa dầm ai trả tiền?
Tòn: Chị gói hết chỗ này cho em? Tí nữa em gọi anh í quay lại trả tiền.
CQ: Ờ.
*Tua đến lúc Tòn đã về nhà*.
Tòn: Ko biết anh í về chưa?
Hải: Cô nói ai đấy?
Tòn: A, anh à cậu chủ về rồi ạ!!!
Hải: Đừng gọi cậu chủ gọi "Anh" í *nói thầm tai cô*.
Tòn: À à ừ.
Hải: Sao bây h cô mới về? Mà cô mang cái j về nhà tôi đấy.
Tòn: À, đây là đồ ăn bạn tôi mua, nó ko ăn nên tôi mang về sợ phí.
Hải: Ừm, cũng thơm đấy, nhưng tôi ko ăn đâu.
Tòn: Ò, anh ko ăn à, thế thì tiếc nhờ, nếu anh ko ăn thì để tôi ăn hết vậy.
Hải: Ai mà thèm mấy cái đồ đấy.
Tòn: Anh ko ăn thì thôi. Thế tôi đi nấu đồ ăn cho anh nhá.
Hải: Ừ. À mà tôi ko đói ko cần nấu đâu.
Tòn: Thế anh đi ngủ đi, chiều còn đi làm nữa.
Hải: Ờ, nhớ ăn xong dọn sạch sẽ vào đấy.
Tòn: Dạ vâng.
Miệng nói là lên tầng nhưng anh vẫn nấp 1 chỗ để nhìn cô ăn. Cô biết hắn vẫn chưa lên tầng nên cô giả vờ ăn 1 cách ngon miệng.
Tòn: Uiii, sao đồ ăn ngon thế nhờ.
Trong lúc Hải ko để ý, cô liền đứng trước hắn lúc nào ko biết.
Hải: Ui mẹ ơi, cô làm j ở đây thế?
Tòn: Thế mà bảo ko thèm mà sao ngồi đây nhìn tôi ăn thế?
Hải: Tôi làm việc ở đây ko đc à.
Tòn: Thôi tôi biết rồi, anh thèm nhưng anh ko dám nói chứ j.
Hải: Tôi ko có.
Tòn: Thôi mà đi xuống đây đi.
Hải: Tôi ko xuống.
Cô thấy hắn ko xuống đành phải kéo hắn xuống tầng.
Hải: Cô làm j vậy?
Tòn: Anh ko xuống thì để tôi kéo anh xuống.
Hắn đành hét trong vô vọng mà ko có ai cứu.
Hải: SOS. Ét o ét, ét o ét....
Cuối cùng cô cũng kéo hắn đc xuống tầng.
Tòn: Nè, anh ăn đi.
Hải: Tôi ko ăn.
Tòn: Tôi hỏi lại 1 lần nữa là anh có ăn ko?
Hải: Thì có.
Tòn:😊. À,anh cứ ăn đi, tôi gọi bạn 1 tí.
*Trong cuộc thoại*.
Ỉn: J?
Tòn: Mày bảo anh Dũng ra trả tiền cho chị chủ quán nhá.
Ỉn: Ủa, cái chỗ hột vịt lộn của mày là anh Dũng trả tiền rồi mà.
Tòn: Của tao thì trả tiền rồi, nhưng cái đống đồ ăn của mày gọi thì chưa trả tiền.
Ỉn: Thôi chết, đồ ăn yeww dấu của tao, mày có mang về ko đấy hay mày để ở quán đấy?
Tòn: Tao mang về rồi.
Ỉn: Huizzz, hết hồn. Chiều tao sang lấy, tí nữa mày gửi địa chỉ nhà đi.
Tòn: Nhưng anh Hải ăn rồi.
Ỉn: Ui giời lo j, anh ta ko ăn đâu....Aaaaaaaaaaa, mày nói cái j, anh í ăn đồ ăn của tao rồi á.
Tòn: Ừ, tại để chiều thì nó mất ngon nên tao cho anh í ăn luôn, đỡ phải nấu.
Ỉn: Mày..mày tao méc anh Dũng.
Tòn: Tao xin lỗi mà. Hôm nào lại đi tao bao nhóa.
Ỉn: Tao ko thèm.
Tòn: Đc, chính mồm mày nói ko thèm đấy nhá.
Ỉn: Ừ, thế mày bao tao thật à, hii. Nếu mày đã có lòng thì tao xin nhận.
Tòn: Lật mặt nhanh nhỉ!!! Alo, alo. Sao con này tắt nhanh thế nhỉ, mình còn chưa nói xong mà.
*Sau khi ăn xong*.
Tòn: Trưa rồi, anh đi ngủ đi chiều còn đi làm.
Hải: Ừ.
Sau đó cô lên tầng ngủ thì hắn ôm cô mà ngủ 1 cách ngon lành.
_________________________Hết_____________________
THÔNG BÁO📣📣
Từ h mình sẽ ko viết H+ nữa, vì có 2 bạn nói mình viết H+ ko đc cho lắm nên mình xin phép là ko viết H nữa, camon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top