Chap 8
Các bạn chuẩn bị bóng đèn chưa, chưa thì chuẩn bị đi rồi đọc tiếp, nên nhớ là 2 cái trở lên.
*Tiếp
Hải ôm cô thật chặt khiến cô khó thở
Tòn: Aaa...a, cậu chủ b..bỏ tôi raaa, t..ôi kh..ó t..th..thở.
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hải nhưng Hải ko thả lỏng mà còn ôm chặt cô hơn nữa.
Cuối cùng cô ko chịu đc nữa thì Hải mới thả lỏng tay ra, cô ngất đi mà ngả vào lòng hắn. Hắn thấy thế liền bế cô ra giường nằm, đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng.
/ Đừng mơ có H bây h, tí nữa/
Cô ngủ 1 cách ngon lành bởi vì giường rất chi là êm, nhưng cô đâu biết rằng trong khi cô đang ngủ thì hắn nhìn cô một cách nham hiểm như kiểu hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô í / à mà anh Hải muốn ăn thật/.
Thế là Tòn ngủ đc 1 lúc rồi, tự nhiên cô thức dậy.
Tòn: Oaaaaaa, ngủ ngon quá.... Ko biết con Ỉn nó thay giường lúc nào mà nằm sướng thế.
Cô vẫn ko biết cô đang trong phòng của Hải, cô vẫn còn lơ mơ thì Hải liền nói.
Hải: Cô dậy rồi sao * Nói 1 cách nghiêm túc.
Tòn: Aaaa, cậu chủ, s...sao cậu chủ lại ở đây?
Hải: Đây là nhà của tôi, tôi ko ở đây thì ở đâu.
Tòn: Uả, cậu chủ có nhầm ko? Đây là nhà của bạn tôi mà.
Hải: Cô nhìn lại xem.
Tòn nhìn xung quanh rồi bắt đầu nghĩ: Thôi chết mẹ rồi, QUÊ quá, mún đội quần luôn. Phượng, Ỉn ơi cíu taooo. Phải trả lời làm sao bây h.
Hải: Cô biết là nhà của ai chưa?
Tòn: D..Dạ rồi ạ.
Hải: Nhà của ai?
Tòn: Nhà của cậu chủ ạ.
Hải: Ừ. Thế nhà này ai có quyền?
Tòn: Dạ là cậu chủ ạ.
Hắn nghe thấy thế liền đè Tòn xuống rồi chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô ấy. Vì hành động của Hải rất nhanh nên Tòn ko phản ứng kịp.
Tòn: Aaaaa, c.... cậu chủ, anh làm j vậy? Anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi. / ủa lộn, tác giả mất trí nhớ, xin lỗi các bạn/
Tòn: Lúc trước anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi. Đến người tôi yew còn chưa đc hôn hic hic * khóc. Tôi đã cho anh hôn tôi chưa?
Hải: Miệng cô vừa nói là ở nhà này tôi có quyền mà.
Tòn: Thì đấy là.....
Cô chưa kịp nói xong thì Hải lại 1 lần nữa chiếm lấy đôi môi của cô, hắn đưa lưỡi của mình luồn lách vào miệng cô, đến lúc cô hết dưỡng khí hắn mới rời xa cái đôi môi mật ngọt đấy, hắn còn ko quên cắn môi cô.
Hắn bắt đầu tiến xuống dưới, hắn cởi hết quần áo của. Bây h trên người cô còn ko có 1 tấm vải che thân. Trước mặt hắn bây h là 2 trái đào tiên, ở trên là 2 viên trân châu đang nhú lên.
Tòn: Đừng nhìn mà.
Cô lấy 2 tay che đi 2 trái đào tiên. Hắn thấy thế liền kéo 2 tay của cô ra.
Hải: Nào babe, hợp tác với anh anh 1 chút đi.
Nhưng cô ko chịu.
Hải: Em mà ko hợp tác với tôi, là tôi dùng vũ lực đấy.😡
Tòn nghe vậy liền bỏ 2 tay ra. Hắn bắt đầu mút, uốn nắn 2 trái đào tiên ấy. Hắn bắt đầu cho c* v*t của hắn vào trong cô khiến cô rên lên. Hắn nghe thấy tiếng rên ấy mà dục vọng của hắn lại dâng cao lên.
Tòn: A..aaaaaaaaaa~~~~ đ...đau, bỏ ra đ.....đi mà.
Hải: Thả lỏng người ra, em sẽ thấy 1 cảm giác khác.
Cô liền thả lỏng người ra, hắn lại bắt đầu làm mạnh hơn trước mà chạm đến điểm G của cậu. Cô ko chịu đc mà bắn ra, hắn thấy thế liền nếm thử nó và nói.
Hải: Ừm, sữa của em ngon thật đấy.
Tòn:.....*ngại.
Hải: Còn bây h làm cho anh sướng đi babe. Mút đi.
Thế là Tòn phải làm theo.
Tòn: Ưm~~ n.....ó t...to q...quá
Hải: Ơơ~~~ sướng wúa~~~~~
Cô đã làm cho hắn sướng đến tận phê óc.
Sau đó, hắn đi về phía tủ lấy *dụng cụ trứng rung*. Hắn liền nhét vào người cô, nhưng cô ko chịu nằm im để cho hắn nhét vào.
Hải: NẰM IM😡. Em mà tháo cái này ra, là tôi cho cái thân của em bị liệt luôn đấy, ko đi đc đâu.
Sau đó, hắn mặc quần áo cho cô, rồi đi thay ga giường, còn cô thì đi xuống dưới tầng nấu bữa tối cho hắn.
*Tua đến lúc Tòn rửa bát xong * / Tại mình lười viết í/
Sau khi cô rửa bát xong rồi ra phòng khách nói với hắn.
Tòn: Ờm, cậu chủ, tôi xin phép tôi về.
Cô định đi thì hắn nói.
Hải: Khoan đã. Vừa nãy ở trên phòng tôi nói j cô ko nghe à? HẢ😡
Tòn:D....dạ có ạ.
Hải: Cô nói lại những lời tôi nói lúc ở trên phòng í.
Tòn: Dạ, cậu chủ bảo là từ h tôi sẽ ở đây ạ.
Hải: Ừ. Thế tại sao cô ko nghe lời?
Tòn: À..à tôi, aaaa thì tôi về lấy quần áo sang bên đây ở mà, chứ tôi có đi đâu đâu?
Hải: Ừ, thế còn đc.
Tòn nghĩ: Haizzzzz, suýt chết mẹ, may là mình nghĩ kịp.
Hải: Sao cô vẫn còn ở đây, ko về lấy đồ à?
Tòn: Dạ vâng tôi đi ngay đây ạ.
*Tuaaa đến lúc Tòn về đến nhà Phượng.
*Ting tong.
Phượng: Ỉn êy, ra mở cửa đi.
Ỉn: Sao mày cứ sai tao thế? Mày muốn hành tao đến chết à?
Phượng: Thì tao chỉ muốn giúp mày thôi, 1 ngày mày ăn 1 rổ hoa quả gồm dâu tây, cam, bưởi, táo, mít, thanh long, cóc, xoài; rồi mày ăn 5 gói snack; 2 gói mì trộn;15 túi thạch;1 hộp bánh quy; 3 cái kẹo mút. Mày ăn nhiều như thế thì phải tập thể dục nhiều vào, nếu ko á anh Dũng bỏ mày đấy, ko yewww mày đâu, tao đang giúp mày giảm cân để yewwww anh Dũng mà.
Ỉn: Ờ, cũng đúng, thôi chết mịe, tao ăn nhiều quá rồi, tao phải giảm cân đây.
Phượng: Ừ, bây h mày chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 mở cửa đi, tao đảm bảo 100% mày giảm cân đc luôn, à mà ko tao ko chắc là 100% nhưng tao cá là 99,999999999% là mày giảm cân đc, mày nên nhớ là cầu thang dài lắm đấy nhá.
Phượng vừa nói xong Ỉn đã chạy xuống mở cửa.
Trong khi đó, vẫn còn 1 người đang ngồi chờ mở cửa.
Tòn: Kkk, bọn này làm j mà lâu thế, lạnh quá.. / Thực ra thì là mình đang ở miền Bắc nên viết thời tiết lạnh nha, nó ko liên quan nhưng mình thích viết như thế/
* Cạch* Tiếng mở cửa.
Tòn: Bọn mày làm j mà lâu thế? Lạnh quá.
Ỉn: Thôi mày vào nhà đi.
Lúc đấy Phượng xuống tầng.
Phượng: Ơ, Tòn mày về lúc nào thế? Mà mày bị làm sao thế?
Ỉn: Thì tại bọn mình cãi nhau, làm cho nó chờ từ nãy tới h nên lạnh cứng người rồi.
Tòn:🥶
Phượng: Bọn tao xin lỗi. Tại con Ỉn đấy chứ, bảo xuống mở cửa ko xuống.
Ỉn: Uả, mắc mớ j tại tao?
Phượng+Ỉn: blalalalalalalalblalblabla
Tòn: THÔI, tao xin chúng mày đấy. 1 tuần có 7 ngày, mà 6 hôm chúng mày cãi nhau, chúng mày muốn tao điếc à.
Ỉn: Có 1 hôm bọn tao ko cãi nhau mà, làm j cáu thế.
Sau khi đc làm ấm một lúc Tòn lên tầng xách vali xuống tầng khiến Phượng với Ỉn ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
Phượng: Ơiiiiiiiiiii, Tòn ơi, mày đi đâu thế? Bọn tao hứa sẽ ko cãi nhau nữa, mày đừng đi mà. Tao với Ỉn sẽ thay phiên nhau trả tiền cho mày mỗi khi bọn mình đi ăn mà.
Ỉn: Đúng đúng, mày đừng đi mà.
Tòn nghe thấy vậy liền cười nhẹ.
Tòn: Có thật ko?
Phượng+Ỉn: Thật thật, 100% luôn.
Tòn: Nhớ nhá.
Phượng: Ừ ừ.
Tòn: Nhưng tao ko đáng tin lắm, thế cho nên tao sẽ ghi âm lại để bọn mày cấm cãi.
Cô lấy đt ra để ghi âm.
Tòn: Bây h bọn mày nói lại đi, xong tao sẽ ko đi đâu nữa.
Phượng+Ỉn: Bọn tao hứa sẽ ko bao h cãi nhau nữa và sẽ thay phiên nhau trả tiền cho mày mỗi khi đi ăn.
Tòn: Tốt, cảm ơn bọn mày. Haizzzzzz, thôi xong việc rồi, tao đi đây, pp.
Ỉn: Uả, mày nói là mày sẽ ko đi đâu nữa mà.
Phượng: Chính mày là người thất hứa trước nhá.
Tòn: 😄 Thực ra í, tao đi là do công việc thôi. Cậu chủ bảo tao là tao sẽ ở đấy nên tao về tao lấy đồ sang bên đó mà, chứ tao có đi Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha j đâu?
Phượng: Haizzzzz mày làm bọn tao hốt cả hền. Thế cái chuyện ko cãi nhau nữa với trả tiền ăn cho mày coi như ko có chuyện j xảy ra nhờ Ỉn nhờ.
Ỉn: Đúng đúng.
Tòn: Ko, ai chơi thế, bọn mày vẫn bao tao bt mà.
Ỉn: Ơ, tại sao?
Phượng: Đúng. Mày đi sang nhà khác ở mà, có đi đâu đâu.
Tòn: Nhưng mà những cái lời bọn mày nói tao đâu có bắt đâu, tự chúng mày nói chứ. Nói chung í là bọn mày vẫn phải trả tiền cho tao, thôi tao đi đây,pp.
Tòn đi mà vẫn để Ỉn và Phượng ở lại ngơ ngác ko biết chuyện j đang xảy ra.
*Tuaaaa đến lúc Tòn đã về nhà Hải.
Hải: Sao cô đi lấy đồ làm j mà lâu thế?
Tòn: À, tại bạn tôi nó lòng vòng lung tung nhiều chuyện nên mới thế ạ. Thế cậu chủ, nếu tôi ở đây thì buổi tối tôi ngủ ở đâu ạ?
Hải: Cô đi theo tôi.
Hải dẫn Tòn lên phòng, trước mặt Tòn chính là cánh cửa của phòng Hải.
Tòn: Uả cậu chủ, đây là phòng của cậu chủ mà, nếu tôi ngủ đây thì cậu chủ ngủ ở đâu?🤨
Hải: Cô cứ vào đi.
Hảỉ: Từ h cô sẽ ngủ phòng này.
Tòn: Thế cậu chủ ngủ ở đâu ạ?
Hải: Tôi ngủ ở đây.
Tòn: Cậu chủ ngủ ở đây, tôi ngủ ở đây thì....*nói thầm*.
Hải: Thì sao?
Tòn: Êy, ko đc đâu cậu chủ. Tôi ngủ phòng khác cũng đc.
Hải: Cô dám cãi😠.
Tòn: Dạ ko.
Hải: Cô đi tắm đi, để tôi sắp xếp quần áo cho, xong rồi còn đi ngủ.
Tòn: Dạ vâng.
Trong phòng tắm,Tòn vẫn đang suy nghĩ điều j đó.
Tòn nghĩ: Cậu chủ ngủ trên giường, mình ngủ ở đâu nhờ? A, quên mất, có cái sofa mà nhờ, dễ thế mà mình ko nghĩ ra sớm hơn nhờ.
Sau khi cô tắm xong, ra ngoài ko thấy hắn đâu cô đi tìm Hải.
Cô thấy hắn ở trong phòng làm việc, cô thấy thế liền pha cho hắn 1 ly sữa nóng.
Tòn: Cậu chủ, anh uống sữa đi, vừa nãy anh ăn ít mà bây h anh còn làm việc nữa nên anh ko đủ sức đâu.
Hải: Cô để đó đi, tí nữa tôi sẽ uống.
Tòn thấy Hải vẫn làm việc nên cô chờ hắn.
Hải: Sao cô ko đi ngủ đi, đứng đây làm j.
Tòn: À, tôi chờ cậu chủ rồi ngủ luôn ạ.
Hắn nghe thấy vậy liền buông bỏ hết công việc mà ngủ với cô, cô thấy lạ liền hỏi.
Tòn: Ủa, anh ko làm việc sao, còn cốc sữa.
Hắn ko nói j mà vừa bế cô vừa uống sữa. Hắn bế cô về phòng và.../ ko có H đâu/
Hắn tắt điện rồi ôm cô ngủ.
Tòn: A, cậu chủ, tôi đi ngủ đây cậu chủ ngủ đi.
Hải liền ô chặt cô lại và nói.
Hải: Cô định đi đâu.
Tòn: Thì tôi ra sofa ngủ, anh ngủ đây rồi thì tôi ngủ sofa.
Hải: Cô ngủ cùng với tôi.
Tòn: T..tôi....
Cô chưa kịp nói xong mà hắn ôm cô ngủ làm cô ngại mà ko ngủ đc. Thế là Hải ôm Tòn ngủ tới sáng.
________________Hết______________
OH MY GOD? Tin đc ko?
Truyện 1k lượt đọc rồi✨✨
Camon tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mặc dù 1k là 1 con số cũng ko lớn lắm nhưng đây là những bước đầu tiên trong sự nghiệp viết truyện của mình. Camon tất cả mọi người🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top