Chap 7

Sau khi rửa nát xong thì Tòn đi về nhà.
                     *Ting tong*
Ỉn: Phượng, mày ra mở cửa đi.
Phượng: Tại sao tao phải mở cửa cho mày, ra mở cửa đi.
Ỉn: Ko.
Phượng: Mày có đi ko, tao đục mặt mày bây h.
Ỉn: Đc rồi, đi thì đi, làm j cục súc thế.
Thế là Ỉn ra mở cửa cho Tòn.
Ỉn: Ủa Tòn, tao tưởng mày làm ở nhà jj đó mà.
Tòn: À, tao về nấu cơm cho cậu chủ thôi xong về mà, ko con Phượng lại cáu.
Ỉn: Ò, thế vào đi.
Sau đó Tòn với Ỉn vào.
Phượng: Ỉn ơi, ai vào thế.
Tòn: Là tao nè.
Phượng: Ủa, tao tưởng mày ở nhà đó 1 đêm nữa 😏
Tòn: Này, pạn ơi khịa ít thôi ạ, tao về ko sợ mày lại mắng tao, tao sắp điếc luôn rồi.
Phượng: Ờ biết điều thì tốt.
           
Rồi 3 người đó làm j thì mọi người tự nghĩ đi.

                          *Chiều.
Ỉn: Haizzzzzz, chán quá. Ê 2 con ki, đi ăn ko?
Phượng: Thôi thôi, tao xin mày, mày mà ăn có mà ăn hết tiền bọn tao à. Lúc trước mày bảo chầu này mày bảo xong cuối cùng mày bảo là mày quên ví, chầu kia tao bao cuối cùng mày bảo tao đem ví nhưng ko đem tiền, rồi cuối cùng í là mày bảo là tạo có đem ví có đem tiền nhưng mang mỗi có 10k trong túi...
Ỉn: Ờm..ờm tao.. thì, thì tao xin lỗi. Chầu này tao bao.
Tòn: Thôi thôi, tôi xin. Thế mai sau mày đi lấy chồng thì mày ăn bám nhà chồng à?
Phượng: Đúng đúng.
Ỉn: Thì có anh Dũng lo rồi, tao chỉ ở nhà chăm lo bếp núc cơm nước rồi chăm sóc cho chồng con thế thôi.
Tòn+Phượng: Bọn tao cũng Ạ mày.
Ỉn: Ạ đuy.
Sau khi Ỉn nói câu đó thì Tòn với Phượng đấm Ỉn mấy cái phát.
Sau khi đấm xong thì cuối cùng việc cần làm là vẫn phải đi ăn.
( Các bạn biết ai trả tiền ko?? Tất nhiên là I....ko là Phượng kkk)
Ỉn: Oaaaa, no quá.
Phượng: Tao ko nó, bởi vì tại bọn mày ko trả cho tao. Tòn, tại sao mày ko trả?😭
Tòn: Kkk, tao có tiền nhưng ko thích trả.
Phượng: Kaaaaa, bọn mày là đồ phản bội, từ h trở đi ko có chụy iem j hết.
Ỉn: Thôi thôi, lần sau tao trả.
Phượng: Cái mồm mày nói thế, cuối cùng có trả đâu.
Tòn: Thôi thôi, lần sau tao trả đc chưa?
Phượng: Mày nhớ mồm đấy. Lần sau ko trả là ko có chụy chụy iem iem j hết .
Tòn: Biết rồi. Thôi, tao phải về đây, pp.
Phượng+Ỉn: Pp.
Phượng :Này Tòn, tối nhớ về sớm nhá, ko muốn tao đục mặt mày thì nhớ về sớm đấy.
Tòn: Bt rồi.
*Tuaa đến lúc Tòn về nhà.
QG: Cô Tòn, sau cô về muộn thế?
Tòn: Ủa, bây h mới có hơn 5h mà, 6h cậu chủ mới về, sao bác lại nói cháu về muộn.
QG: Cô quên rồi à. Sáng nay tôi có nhắc cô là hôm nay cậu chủ sẽ về sớm vì nguyên buổi sáng cậu chủ đã làm việc ko ngủ trưa rồi. Cô mau đi nấu đồ ăn tối đi, cậu chủ đang ở trên tầng đấy, cẩn thận lại bị cậu chủ mắng đấy.
Tòn: Dạ vâng.
Tòn chuẩn bị đi nấu thì Hải xuống tầng và nói.
Hải: Sao bây h cô mới về?
Tòn nghệ thế liền sợ hãi trả lời.
Tòn: Dạ t...tôi đi có việc ạ.
Hải: Có phải là đi chơi với mấy đám bạn của cô ko?
Ủa, tại sao Hải lại biết được Tòn đi chơi với Phượng với Ỉn.
Tòn: Ơ, sao cậu chủ lại biết l.. là tôi đi chơi với bạn ạ?😰
Hải: À.. à tôi chỉ nghĩ thế thôi.
Tòn:....
Hải: Thế cô định cho tôi chết đói à.
Tòn: D.dạ vâng, tôi đi nấu ngày đây ạ

Trong lúc nấu, Tòn vẫn luôn nghĩ trong đầu là tại sao Ngọc Hải lại biết đc cô đi chơi với mấy đứa bạn, càng lạ hơn là tại sao Ngọc Hải lại nói là chỉ nghĩ như thế. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu làm việc ở đây, cô đã nói về chuyện gia đình hay bạn bè với ai đâu, vậy sao sao Ngọc Hải lại biết??

Sau khi Hải ăn xong cậu kêu Tòn lên phòng.
Hải: Tí nữa cô rửa bát xong thì lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói.
Tòn: Dạ vâng.

Tòn nghĩ: Chết rồi, mình lại làm sai j nữa rồi, hay là lại lặp lại chuyện hôm trước😊, ây ây cái đầu ko đc nghĩ lung tung.

Sau khi rửa bát xong cô lên phòng Hải.

*Cạch*
Hải: Vào đi.
Tòn: Dạ cậu chủ gọi tôi lên đây có chuyện j ko ạ?
Hải: Ờm.. Từ giờ cô ở đây đi.
Tòn: Dạ.
Hải: Tôi nói là từ h trở đi, cô ở đây cho tôi.
Tòn: Ở.. ở đây l.. là sao ạ?
Hải: TÔI NÓI LÀ TỪ H TRỞ ĐI CÔ Ở VÀ KO ĐC ĐI ĐÂU CẢ, NGHEEEEEE RÕ CHX?
Tòn: 🥲 *hic hic.
      /Ultr sao anh Hải lại làm Tòn của em khóc thế cho nên, em khóc theo Tòn cho bùn cùng😭😭
                             *TIẾP
Hải: T..tôi xin lỗi, m...mà làm j cô phải khóc có chuyện cỏn con như thế mà cũng khóc á.
Tòn: *Vẫn khóc tiếp.
Hải: IM.
Tòn nghe thấy thế liền im ko khóc nữa.
Tòn: Nh...nhưng mà sao tôi phải ở đây. Tôi có nhà để ở mà.
Hải: Ờm ờm ( muốn Tòn ở cùng chứ j hố hố đã nghiện còn ngại).
Tòn: ?
Hải Ờm thì th...thì cô ở đây để chăm sóc cho tôi, sợ cô đi lại vất vả nên ở đât luôn đi, ko cần đi đi rồi về như thế.
Tòn: Nh..nhưng.
Hải: Cô dám cãi.😠
Tòn: D..dạ ko, tôi ko dám.
Hải: Cô lại đây.
Tòn nghe thấy thế liền làm theo

/Ngồi trên đùi nha/

_________________Hết_________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Thực sự là mình nghĩ ra ý tưởng nhưng bí từ bởi vì ngu văn í.
                       
                           KHẨN CẤP
                  XIN THÔNG BÁO📣📣

     Chap sau H nặng nên xin quý khách hãy chuẩn bị bóng đèn thật kĩ càng, hỏng cái này còn có cái kia, còn nữa là quý khách hãy chuẩn bị 2 cái bóng đèn trở lên. Ai ko đọc đc thì see you again vào truyện sau của mình. Nếu vỡ bóng đèn thì mong các bạn thay nhanh còn kịp.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top