Chap 18
*Sáng hôm sau*.
*Reng...reng....reng....*.
Cô đang ngủ thì tự nhiên chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên-bắt máy mà trả lời.
Toàn: Alo, ai thế?
Ỉn: Là tao nè.
Toàn: Mày gọi tao có chuyện gì ko?
Ỉn: Ơ cái con này lạ nhờ, tao có chuyện mới gọi mày chứ, tao ko có chuyện thì tao gọi mày làm gì.
Toàn: Rồi mày có chuyện gì thì nói đi.
Ỉn: À đấy quên mất, hôm nay Phượng rủ đi chơi, mày có đi ko?
Toàn: Đi đâu?
Ỉn: Ai biết, nó hỏi đi chơi ko thôi mà. Thế chốt lại là mày có đi ko?
Toàn: Có, từ từ, tao bây giờ mới dậy.
Ỉn: Nhanh lên, xong tao sang đón.
Toàn: Ừm.
...
1 lúc sau Ỉn tới đón Toàn.
Toàn: Ủa, hôm nay tao tưởng có anh Dũng đi mà.
Ỉn: À, ổng có việc nên ko chở tao đi đc.
Toàn: Ò~~~.
.
.
.
*Tại TTTM*.
Do lúc đi trên đường, 2 người ko biết đi đến địa điểm nào nên đã gọi cho Phượng.
Phượng: Á, bọn mày, tao ở đây nè.
Ỉn và Toàn chạy tới.
Ỉn+Toàn: Hellu.
Ỉn: Rồi, hôm nay chơi ở đây thì đứa nào bao, nói trước là chơi ở đây hơi bị ờm.... bị....
Phượng+Toàn: Bị tốn nhiều tiền chứ gì.
Ỉn: À ừ đúng rồi, thế hôm nay đứa nào bao?
Phượng: Ờm, ko biết.
Toàn: Thôi, bây giờ oẳn tù tì đi.
Ỉn: Thôi mày, bây giờ mình lớn rồi, ai lại chơi mấy cái trò trẻ trou như thế.
Phượng: Rồi mày muốn đi chơi ko?
Ỉn: Có.
Toàn+Phượng: Thế thì oẳn tù tì.
...
Sau khi oẳn tù tì xong, cuối cùng người trả tiền lại là Ỉn. Đầu tiên họ đến khu vui chơi, sau đó đến rạp chiếu phim,...
*1 lúc sau*.
Toàn+Phượng+Ỉn: Haizzzzzz. Chơi đã ghê.
Ỉn: Mà nói thật, chưa bao giờ tao đc chơi sướng như ngày hôm nay luôn.
Toàn: Tất nhiên, mỗi khi mày đi TTTM là mày toàn đi ăn ko à, có đi chơi đâu mà chả vui với sướng.
Ỉn: Có à.
Toàn: 😒.
Phượng: Ê, mà con Ỉn nhắc mới nhớ, từ sáng tới giờ bọn mày chơi nhiều rồi hay đi ăn đi, tao đói quá.
Ỉn nghe vậy liền háo hức.
Toàn nhìn thấy vậy liền nói.
Toàn: Ỉn, nhìn mặt mày có vẻ háo hức, nhưng mày nên nhớ là mày trả tiền.
Ỉn: Haizzzzz, tao biết là tao phải trả rồi, mày có thể nào đừng nhắc tới cái niềm đâu hôm nay của tao có đc ko?
Toàn: Kkkk, đc.
.
.
.
*Tại nhà hàng*.
Ỉn: Ê Phượng, mà tao thấy mày khôn quá khôn luôn.
Toàn: Sao vậy?
Ỉn: Mấy khi mà nó đc bao, nên nó chọn cái nhà hàng xịn như thế này còn gì, còn bán đồ ăn ngon nữa chứ.
Phượng: Thế tao hỏi mày nhá, mày có muốn ăn ngon ko?
Ỉn: Có.
Phượng: Thế còn gì nữa.
Toàn: Thôi thôi.
Có 1 chàng trai đi ra đến bàn ăn của họ. Tạm gọi là Quân đi ha.
Quân: Cho hỏi 3 cô ăn gì ạ?
3 người họ ngước mặt lên nhìn, ôi mẹ ơi, con cái nhà ai mà sao nó lại đẹp trai thế này. Họ nhìn Quân = ánh mắt si mê đến mức ko chớp mắt.
Quân: Ờm, cho tôi hỏi là quý khách ăn gì ạ?
Quân hỏi lại 1 lần nữa.
Toàn: À ừm, bọn mày, anh hỏi kìa.
Ỉn: Ừm, cho em 3 cái này, cái này, cái này, cái kia và cái này.
Quân: À dạ vâng. Cho hỏi là 3 cô có dùng đồ uống ko ạ?
Phượng: Có ạ, cho em 1 ly nước cam.
Ỉn: Em 1 sinh tố bơ.
Toàn: Cho em hồng trà kem cheese.
Quân: Vâng ạ, quý khách chờ 1 lát, tí nữa sẽ chúng tôi sẽ mang đồ ăn ra ngay ạ.
Sau khi chàng trai đấy đi.
Ỉn: Ê mày, mày có thấy, cái anh vừa nãy kia kìa, có đẹp trai ko.
Phượng: Ừm, cũng đẹp trai đấy, nhưng ko = Băn Thăn của tao.
Ỉn: Úi sời, vâng, người yeww của bạn là nhất rồi ạ. Còn mày, Toàn, mày thấy sao, có đc ko?
Toàn: À cũng đc.
...
Sau khi mang đồ ăn ra, họ ăn 1 cách ngon lành.
Đang ăn thì tự nhiên Ỉn thấy cái gì đó liền hốt hoảng.
Ỉn: Hóooooooo, bọn..bọn mày...
Phượng: Sao thế?
Ỉn: Kia, kia có phải là anh Hải ko?
Phượng: Đâu đâu đâu?
Ỉn: Kia kìa.
Phượng: Ô, really, ô mai gót, thật luôn kìa. Ê Toàn, anh H hình như đi với cô gái nào í.
Phượng: Ê mày mày, rõ ràng là tao đang định cho Toàn với anh Hải làm quen với nhau, sao....sao bây giờ, anh Hải đang đi với người khác, ko đc, tao phải đi hỏi xem mới đc.
Phượng định đi ra bàn ăn của Ngọc Hải nhưng Toàn đã ngăn lại.
Toàn: Phượng, đừng đi.
Ỉn: Ê mà Toàn, mày làm cho nhà anh Hải mà, thế mày có biết cô gái đó ko?
Toàn: À thực ra là tao....."mình nên nói là mình biết hay ko biết bây giờ" *nghĩ thầm*.
Toàn: Tao biết.
Phượng: Thế cô gái đó là ai zợ?
Toàn: Thực ra thì cô gái đó là em gái của anh Hải.
Phượng: Ủa khoan xí xí xí, theo như thằng Thanh nhà tao kể thì anh Hải đâu có em gái đâu.
Toàn: Thì hôm trước mẹ anh Hải vừa về nước, chắc bọn mày biết mẹ anh Hải đi nước ngoài đúng ko?
Phượng+Ỉn: Ừm ừm ừm.
Toàn: Khi mẹ anh Hải về nước thì có đưa cái cô gái kia về theo, tao nghe nói là mẹ của cô ấy là bạn thân của mẹ anh Hải, bác ấy mất do vụ tai nạn, đáng lẽ ra sau khi mẹ cô ấy mất thì cô ấy sẽ sống cùng bà nội nhưng bà nội thì cũng có tuổi rồi nên giao cho mẹ anh Hải chăm sóc thay.
Ỉn: Ò, hóa ra là vậy, mà cô gái kia tên gì vậy?
Toàn: Trà My.
Phượng: Sao nghe tên giống mấy cái con trà xanh ghê. Mà nhìn có 2 người họ thân thiết quá nhờ.
Ỉn: Đúng đúng.
Toàn: Thôi, nếu bọn mày ăn xong rồi thì tính tiền đi, tao thấy hơi mệt nên tao về trước đây, pp.
Phượng+Ỉn: Bye.
.
.
.
___________________Hết___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top