Chap 17.

                 *Sáng hôm sau*.

Cô dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hải.

Tòn: Hôm nay ăn gì nhờ?

Cô đang loay hoay trong bếp thì có Trà My xuống nhà.

My: Ủa chị Tòn, sao chị dậy sớm vậy?

Tòn giật mình quay sang.

Tòn: À, sáng anh Hải thường phải đi làm sớm nên chị dậy sớm hơn 1 tí để chuẩn bị bữa sáng í mà.

My: Ò~~. Mà chị này chị đi lấy cho em cốc nước đi, đừng lạnh quá cũng đừng nóng quá nhá.

Tòn: Ừm, chị sẽ lấy cho em *Có chân có tay sao ko tự đi lấy đi con đũy, mày là người dị tật chắc*.

Cô lấy ly nước xong mang ra cho My.

Tòn: Của em nè.

My: Em cảm ơn chị. Oẹ, chị lấy nước sao nóng quá vậy, lấy cốc nước khác đi.

Tòn: *Nhịn, nhịn* (nghĩ thầm).

...

Trà My càng ngày càng lộ bản mặt thật.

My: Oẹ, lạnh quá, lấy ly nước nóng hơn đi.

Tòn: Này nhá con điên kia, mày có tay có chân sao tự lấy đi mà cứ bắt người khác hầu hạ cho thế hả?

My: Này, chị là người giúp việc, mà chị dám cãi chủ á.

Tòn: Cô nghĩ cô là chủ chắc.

My: Ủa, anh trai tôi là chủ của căn nhà này, còn tôi í là em gái của anh ấy.

Tòn: Xứ, là em gái nuôi chứ có phải em gái ruột đâu mà cứ làm như là họ hàng thân thiết lắm í.

My: Cô.. cô.

Lúc này Ngọc Hải xuống tầng vì nghe có tiếng động bên dưới.

Hải: Có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy?

Lúc này My bắt đầu giả vờ bị thương, cô đổ nước ly nước lên người mình, rồi làm vỡ cốc, lấy mảnh thủy tinh rạch cổ tay.

My: Á, chị Tòn em xin lỗi mà.

Tòn: Cái con điên này, tao làm gì mày chưa, mày đừng có mà tự biên tự diễn.

My: Em xin lỗi, em sẽ giúp chị làm việc nhà mà.

Hải: Có chuyện gì vậy?

Tòn: Dạ dạ.

My: Hu huuu.

Hải: My, em làm sao vậy, sao tay em lại chảy máu thế này?

My: Em, em.

Hải: Tòn?

Tòn: Dạ.

Hải: Tại sao My lại chảy máu tay?

Tòn: Ờm tôi...

My: Anh đừng mắng chị Tòn, chị ấy ko có lỗi đâu.

Hải: Cái gì? My, em nói cụ thể hơn xem nào.

My: Thì là, em vừa mới dậy xuống dưới tầng thì em chỉ nhờ chị Tòn lấy ly nước hộ em, mà chị Tòn đổ nước vào người em, rồi lấy mảnh thủy tinh rạch tay em, huhu.

Hải: Tòn? Thế này là thế nào?

Tòn: Này con kia, mày mày....

Hải: Bác quản gia.

QG: Dạ tôi đây.

Hải: Anh đưa Trà My lên phòng, sát trùng vết thương đi.

QG: Dạ vâng.

Hải: Tòn? Lên phòng gặp tôi.

Tại sao vậy? Lúc này, Tòn luôn có 1 thắc mắc là tại sao, anh lại thay đổi 360 độ nhanh như vậy, rõ ràng là hôm qua anh vẫn ko hề ưa Trà My mà tại sao bây giờ, anh lại quan tâm, chăm sóc cho Trà My?

...

Hải: Tại sao cô đổ nước vào người em ấy, rồi rạch tay em ấy như thế?

Tòn: Tôi ko có làm.

Hải: Ko làm sao, chẳng lẽ em ấy tự rạch tay mình chắc, chả có ai muốn chính bản thân mình phải chịu đau khổ đâu.

Tòn: Anh đừng đổ lỗi cho tôi 1 cách vô lí như thế chứ.

Hải: Vô lí? Hứ, thật là nực cười.

Tòn: ...

Hải: Tôi chỉ tin vào những điều mà chính mắt tôi nhìn thấy thôi, cô hiểu chứ?

Tòn: Anh nên nhớ rằng, ko phải cái gì chính mắt ta nhìn thấy, thì nó đều trở thành sự thật cả.

Hải: Sẽ ko bao giờ có điều đó đâu. Tí nữa, cô sang bên phòng xin lỗi Trà My đi.

Tòn: Tôi ko làm, vậy tại sao tôi phải xin lỗi chứ.

Hải: Nếu cô ko xin lỗi Trà My, thì cô đừng trách Quế Ngọc Hải này ác.

Anh nói xong rồi rời đi.

Lúc này, Trà My bước vào phòng với 1 bộ dạng khinh bỉ.

My: Há há há.

Con nhỏ đó cười 1 cách hả hê.

Tòn: Này, cô đừng có mà đổ oan cho tôi.

My: Ô, cô làm ra nông nỗi như thế này rồi, thì phải nhận trách nhiệm đi chứ.

Tòn: Này, cô đc đà lấn tới rồi đấy nhá. Chính cô bày ra rồi tự biên tự diễn, để rồi cho anh Hải trách nhầm tôi đấy.

My: Anh Hải, anh Hải. Tôi nói trước cho cô biết, anh Hải là của tôi, tôi nhìn cô với anh ấy giao tiếp là tôi biết, cô có ý định gì rồi đấy, đừng để tôi phải ra tay, mặc dù ở trong nhà cũng ko thể nào tránh khỏi, nhưng cô nên làm vậy.

Tòn: Cô...

My: Hứ.

Ả cười 1 cái xong bỏ đi. Lúc này, Tòn rất mệt, cô ko muốn làm gì cả, cô ko hiểu đc là tại sao anh lại đổ oan cho cô, bình thường có chuyện gì là anh sẽ tìm chứng cứ rồi mới đưa ra đáp án, nhưng tại sao lần này anh lại đưa ra đáp án 1 cách nhanh chóng mà ko cần phải suy đoán gì.

...

                 *Tối*.

Cô ở nhà từ sáng tới giờ, xuyên trưa anh ko về nhà.

                  *Cạch*.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài liền nghĩ ngay là anh về, cô chay xuống cùng với biểu cảm mong chờ. Nhưng khi cô xuống, đúng là anh về thật nhưng lại xuất hiện 1 người, đó là Trà My. Biểu cảm trên gương mặt cô cũng dần dần tắt.

My: Anh à, mai mình dẫn bác gái đi theo đi.

Hải: Ừm

Cô đứng trên tầng nhìn về phía 2 người. Cô ko nói gì mà lặng lẽ, âm thầm đi vào phòng của Ngọc Hải. Cô ngồi trong phòng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó. Tự nhiên..

                      *Cạch*.

Hóa ra là anh và Trà My vào.

My: Hihii. Ô, chị Tòn, chị làm gì ở đây vậy.

Tòn: Tôi đi ngủ, mà tôi làm gì ở đây liên quan đến cô sao?

My: À ko. Anh Hải, vậy tối nay em ngủ ở đâu?

Hải: À, anh chuẩn bị phòng mới cho em rồi.

My: Ứ ừ ko chịu đâu, hồi nhỏ em ko quen ngủ 1 mình, anh có thể nào cho em gái nuôi của mình ngủ chung có đc ko?

Tòn: Lớn từng này tuổi rồi mà ko quen ngủ 1 mình *Nói thầm*. Nhưng tôi ngủ ở đây rồi mà.

My: Ủa, phòng này là của anh Hải mà, chị là giúp việc sao lại ngủ phòng này.

Hải: Thôi đc rồi, em cứ ngủ ở đây đi.

Tòn: Ơ, còn tôi thì sao?

Hải: Cô ngủ tạm phòng khác đi nhá, con bé ko quen ngủ 1 mình mà.

Cô buồn bã cầm đồ ngủ sang phòng khác mà ko nói lại 1 lời.

My: Hihi. Đúng là anh trai của em, yewww anh Hải nhứt.

Hải: Thôi, sang lấy đồ xong còn đi ngủ.

1 ngày trôi qua thật nhanh, cô nằm bên phòng kia mà sao cái cảm giác ấm áp lúc ấy nó ko còn nữa, nằm bên phòng 1 mình nó lạnh lẽo đến nhường nào, ko phải do thời tiết bên ngoài vào ban đêm, mà do con tim cô nó bị đóng băng từ khi anh ko còn quan tâm cô như mọi khi nữa rồi.

___________________Hết___________________

Mọi người vào tik tok ủng hộ nick của tui đi, chuyến này flop quá trời.

@_phanklee_      avatar là hình của Rosé nha.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top