Chap 16: Em gái nuôi.
*Sáng hôm sau*.
Trong 1 căn phòng, anh và cô đang ôm nhau ngủ rất chi là tình cảm thì tự nhiên...
*Reng reng reng*.
Vì tiếng chuông đt làm ồn nên suýt nữa nó làm cô thức giấc, nhưng nó làm cho Ngọc Hải tỉnh dậy. Anh cầm đt lên và bắt máy.
Hải: Alo. Ai thế??? *tức giận*.
Anh nói bằng 1 giọng điệu khó chịu vì đã phá giấc ngủ của anh.
...: Cái thằng này. Mày ngủ j mà ngủ nhiều thế, hả? Làm tao gọi cháy máy, sắp hết tiền đt rồi đây này.
Lúc này anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên ko biết là ai đang gọi.
Hải: Sư bố mày. Mày là cái thằng nào mà dám phá giấc ngủ của tao hả?
Mẹ H: Tao là cái thằng sinh ra mày, nuôi khôn lớn mày, để bây giờ mày ăn nói với mẹ mày như thế đấy à Hải.
Hóa ra là mẹ của Ngọc Hải. Anh liền hốt hoảng xin lỗi mẹ.
Hải: Ui hóa ra là mẹ à. Con xin lỗi, con tưởng thằng nào trêu con.
Mẹ H: Mày vừa mới ngủ dậy đúng ko?
Hải: Ơ, sao mẹ biết?
Mẹ H: Tao là mẹ mày, chẳng lẽ tao ko biết tính mày như thế nào.
Hải: Hihi. À mà mẹ gọi con có chuyện j thế?
Mẹ H: À chết quên mất. Hôm nay mẹ về nước, tí nữa ra sân bay đón mẹ đi, tầm khoảng 7-12 tiếng, nói chung là lúc nào tao xuống thì tao khác gọi mày. Lần này mẹ về, mẹ có 1 món quà bất ngờ dành cho con đấy. Thôi đến giờ mẹ bay rồi, thế nhá.
Hải: Vâng.
Sau khi nói chuyện xong, anh định quay sang ôm cô ngủ tiếp thì lại ko thấy cô trên giường. Anh cứ nghĩ cô ở trong nhà WC, nhưng khi anh vào lại chẳng thấy cô đâu nên anh liền đi xuống dưới tầng. Tự nhiên có 1 hương thơm của đồ ăn nó xộc vào mũi anh khiến anh ko thể nào cưỡng lại đc mà tiến thẳng vào phòng bếp. Hóa ra là Tòn đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Anh thấy vậy liền hỏi.
Hải: Ủa, cô dậy lúc nào thế?
Tòn: Anh nói chuyện oang oang oang oang a, lại còn bật loa ngoài nữa, tôi mà ngủ đc tiếp thì mới là chuyện lạ.
Hải: Ờ, xin lỗi.
Tòn: Ko sao đâu. Nè, anh vào ăn sáng đi.
Anh ngồi xuống ăn sáng 1 cách ngon lành.
...
*Reng reng reng*.
Anh cầm đt lên, hóa ra là mẹ anh gọi. Thấy vậy anh liền bắt máy rồi phi xe ra sân bay.
*Tại sân bay*.
Hải: Mẹ.
Anh chạy lại gần ôm mẹ mình. Sự bao bọc của mẹ khiến anh có cảm giác đc bảo vệ mặc dù anh dã trưởng thành. Đối với mẹ thì anh vẫn chỉ là 1 đứa trẻ.
Hải: Con nhớ mẹ quá à.
Mẹ H: Mẹ cũng nhớ con nữa.
Hải: Lần này mẹ về hẳn hay là mẹ về mấy ngày xong đi luôn.
Mẹ H: Mẹ chỉ về tầm khoảng 5 tháng thôi. Do mẹ hoàn thành công việc lần trước nên đc cho nghỉ dưỡng, chứ bên đấy còn nhiều việc lắm.
Hải: À mẹ bảo là có bất ngờ cho con mà, thế nó đâu rồi?
Mẹ H: Mẹ biết ngay mà. Đây. Ra đi con.
Mẹ của anh kêu 1 người ra. Cô gái ấy liền xuất hiện. Anh liền hốt hoảng khi thấy cô gái đó.
Hải: M...m...mẹ. *Lắp bắp*. Đây là...
Mẹ H: Đây là Trà My / Ai trùng tên thì cho mình xin lỗi nha/.
Hải: Trà My ư???
Mẹ H: Con bé là con của bạn thân mẹ. Mẹ của con bé mất do tai nạn xe mấy tháng trước, Trà My còn có bà nội nhưng do bà cũng có tuổi rồi, nên mẹ thay bà chăm sóc con bé. Từ giờ Trà My sẽ là em gái của con, nhớ là phải bảo vệ con bé đấy, đừng có mà bắt nạt con bé.
Hải: Vâng, con biết rồi * Aishhhhhh, hốt cả hền, tưởng mẹ bảo nó là bạn gái mình chớ*.
Mẹ H: Ra chào anh đi con.
Trà My bước đến trước mặt anh 1 cách rón rén.
Trà My: E...em chào anh.
Hải: Ừm.
Anh trả lời bằng 1 giọng điệu lạnh lùng khiến My sợ hãi.
Mẹ H: Mày làm em nó sợ kìa.
Bà quay sang nói với Trà My.
Mẹ H: Con đừng sợ, hồi nhỏ anh Hải đã thế rồi.
Trà My: Dạ ko sao đâu ạ *Dẹo*.
Hải: Eoooo ôi, kinh tởm *nói thầm*.
Mẹ H: Thôi, con chở mẹ với em về đi, hồi nhỏ sức khỏe của Trà My ko tốt nên phải đc nghỉ ngơi.
Hải: Vâng.
...
* Trên xe*.
Mẹ anh và Trà My nói chuyện còn ko thèm để ý tới anh.
Trà My: Ôi bác gái, dạo này bác thức đêm hay sao mà mặt bác nhợt nhạt thế kia.
Mẹ H: À đúng rồi, trước khi bác về thì bác có thức đêm làm xong đống tài liệu í mà.
Trà My: Thế tí nữa về nhà, cháu sẽ dẫn bác đi spa nha.
Mẹ H: Cũng đc đấy. Thằng kia lái nhanh lên.
Hải: Vâng. À mẹ này.
Mẹ H: Hửm.
Hải: Mẹ về nhà con ở hay là nhà mẹ thế.
Mẹ H: Mẹ về nhà mẹ, còn Trà My thì sẽ sang nhà con ở.
Hải: Hả??? Ko ko ko, con ko muốn nó ở nhà con đâu.
Mẹ H: Im mồm. Em nó ở với mẹ chắc sẽ ko đc thoải mái cho lắm, nên ở nhà mày cho nó thoải mái.
Trà My: Bác ơi, bây giờ cháu về bên này rồi nhưng mà ko có việc làm, cháu mà cứ ở nhờ nhà anh Hải chắc 1 ngày nào đó anh ấy sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà mất.
Mẹ H: Ko sao đâu, có bác ở đây rồi. Cháu í ko cần phải làm j cả.
Trà My: Nhưng mà cháu muốn làm 1 việc j đó, ở bên đấy mẹ cháu bảo có làm thì mới có ăn.
Mẹ H: Thôi đc rồi, vậy thì từ giờ cháu sẽ làm trợ lí riêng cho thằng Hải đi. 2 anh em ở chung 1 nhà làm cùng 1 chỗ, thế cho nó tiện.
Hải: Mẹ~~~.
Mẹ H: Cấm cãi.
...
Sau khi anh đưa mẹ mình về nhà thì anh phải đưa của nợ xấu xí về nhà.
*Tại nhà Hải*.
Tòn nghe thấy tiếng động ở ngoài liền ra mở cửa.
Tòn: Anh Hải.
Cô khá là bất ngờ khi anh dẫn con đũy xấu xí về nhà.
Trà My: Wow, nhà của anh đây sao, đẹp quá à.
Tòn: * Oẹ, giả trân ghê*.
Hải: Tòn.
Tòn: Dạ dạ.
Hải: Giới thiệu với cô, đây là Trà My, em gái nuôi của tôi.
Trà My: Em chào chị.
Tòn: Ừm, chị rất chào em *Aishhhhh chít tịt, mình muốn đục cái bản mặt xấu xí của nó ghê*.
Hải: Từ giờ em ko biết cái j thì hỏi chị Tòn nha.
Trà My: Dạ vâng ạ.
Tòn: Dạ vâng ạ *Nhái lại lời của con đũy xấu xí*.
Hải: Thôi bây giờ cũng trưa rồi, em lên tầng 2 rẽ trái rồi rẽ phải là tới phòng em đó.
Tòn: Ủa ủa j zợ, à mà nè, tôi có nấu đồ ăn rồi hay là tôi vào hâm nóng lại đồ ăn ha.
Hải: Ko cần đâu, vừa nãy tôi đón mẹ tôi về thì cũng ghé qua nhà hàng ăn trưa rồi. Cô ăn đi xong rồi đi ngủ đi.
Tòn: Vâng. Hứ anh ko ăn thì để tôi ăn hết, mất công nấu toàn món ngon *nói thầm*.
...
_______________________Hết_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top