Chap 14


Sau khi anh ăn xong thì lai cô về nhà.

                        *Tại nhà Hải*.

QG: Dạ cậu chủ mới về.

Hải: Ừ. Cô lên ngủ đi.

Tòn: Anh ko ở nhà sao?

Hải: Cô quên tôi phải làm xuyên trưa à?

Tòn: Thế lại làm phiền anh lại phải đưa tôi về rồi.

Hải: Ko sao. Cô lên ngủ đi.

Tòn: Ò.

.

.

.

                           *Chiều*.

Ỉn và Phượng đang ngồi ở quán uống coffee.

Ỉn: Ê Phượng, hay là chúng mình đi gặp Tòn đi.

Phượng: Ờ, cũng đc. À mà khoan, nhưng mà mình có biết cái nhà mà nó đang làm đâu.

Ỉn: Ờ ha, quên.

...: Ơ Phượng, Ỉn. Hai em làm j ở đây vậy?

Tự nhiên có 1 gióng nói vang lên. Ỉn với Phượng quay ra liền bất ngờ.

Phượng: Ủa, anh Hải, có cả anh Thanh, anh Dũng nữa nè.

Hóa ra là Ngọc Hải, Tiến Dũng và Văn Thanh.

Thanh: Ôi công chúa của anh, anh nhớ công chúa của anh quá à.

Phượng: Xê xê xê ra. Kinh tởm. 

Dũng: Ỉn à~~~~~

Ỉn: Cút. Anh đừng quên tôi vẫn đang giận anh đấy nhá.

Dũng: *buồn*.

Hải: Dũng, mày làm j nó à, mà khiến nó giận mày thế?

Dũng liền kể hết tất cả sự việc hôm đó cho Hải nghe.

Hải: Ừ...ừ...ừm...à...*vừa nói vừa gật đầu*.

Dũng: Đó, chuyện là thế đó.

Phượng liền quay sang nói thầm vào tai Ỉn.

Phượng: Thôi mà Ỉn, anh Dũng đâu có tội j đâu.

Ỉn: Nhưng...

Phượng: Ko nhưng nhiếc j ở đây hết. Nếu mày muốn trách thì phải trách ông trời chứ. Tại ông trời mưa đúng lúc quá mà. Với lại mày giận anh Dũng vô cớ thế. Bây giờ mày với anh Dũng ra 1 chỗ nói chuyện đi, xong đôi bạn trẻ lại yeww nhau lại í mà.

Ỉn: Mày có chắc đây là phương pháp hợp lí ko?

Phượng: Mày ko chắc chứ j? Thì mày cứ ngồi đấy chờ thiệp đám cưới của anh Dũng đi là vừa.

Ỉn: Tại sao?

Phượng: Vì mày cứ giận anh ấy như thế, xong 1 thời gian sau kiểu j anh Dũng cũng sẽ chia tay mày thôi, rồi ổng sẽ tìm người khác và cưới nhau sinh con rồi sống bên nhau suốt...

Ỉn: KO, ko có chuyện đó đâu. Anh Dũng sẽ chỉ mãi mãi yêu tao, sẽ chỉ có mình tao, ko có chuyện anh Dũng có người khác.

Phượng: Ờ, thế thì ra nói chuyện đi.

Ỉn: Đ...đây là mày bắt tao đấy nhá, chứ ko phải tao tự nguyện đâu.

Phượng: Dạ vâng dạ vâng, mời cô Trần Đình Trọng đi dùm tôi ạ.

Ỉn: Hứ...

Ỉn ra chỗ anh Dũng nói.

Ỉn: Nè, ra đây nói chuyện xíu đi.

Dũng: Em bảo anh á.

Ỉn: Chẳng lẽ tôi bảo anh Hải.

Hải: Đi đi kìa. Nhớ hãy bình tĩnh, cô ấy bảo j thì mày phải nghe theo, nhớ chưa *nói thầm*

Ỉn: Cái thằng kia.

Dũng: Anh đây anh đây.

Trong lúc Ỉn và Dũng nói chuyện với nhau thì Thanh, Phượng và Hải ngồi chơi.

Phượng: Chán quá à. À anh Hải, hay là đến nhà anh chơi đi. Em chưa bao giờ đến nhà anh chơi cả.

Thanh: Ờ ý hay đó, kể từ lúc mày đi Pháp về đến giờ, tao vẫn chưa đến nhà mày luôn á.

Phượng: Đi mà anh.

Hải: Đc rồi rồi.

Phượng: Nhưng mà đến nhà anh Hải chơi thì cũng đc nhưng mà nó cứ thiếu thiếu cái j á.

Ỉn: Làm 1 party thịt nướng đi.

Ỉn tự nhiên xông vào chen lời nói của Phượng.

Phượng: Ôi mẹ ơi, mày từ đâu xuất hiện vậy? Nói chuyện với anh Dũng j mà nhanh thế.

Ỉn: Bọn tao làm hòa rồi, nhanh lắm.

Phượng: Sao sao kể tao nghe.

Lúc này Dũng cũng đi vào.

Ỉn: Thì tao nói cái j ổng cũng nghe theo á, đáng lẽ ra là ổng phải cãi lại tao cơ, ai dè ổng ngoan như chó cún luôn á. *nói thầm*

Phượng: Xịn zợ.

Hải+Thanh: Ê sao mày với Ỉn làm hòa nhanh zợ?

Dũng: Thì tao nghe theo lời mày đấy Hải, cô ấy bảo làm j tao cũng đồng ý làm theo, xong rồi cô ấy cũng xin lỗi tao thế là 2 bọn tao lại yeww nhau lại như lúc mới yeww í mà.

Phượng: Quay về vấn đề chính đi, vừa nãy Ỉn có nói là tổ chức 1 party thịt nướng, em thấy cũng đc, còn ý kiến mọi người thì sao?

Mn: OK.

Nhưng có 1 chuyện quan trọng Hải đã quên mất rằng Tòn vẫn đang ở nhà mình.

________________________Hết___________________

Chap này hơi ngắn mình sẽ bù vào chap sau nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top