Chap 13

Khi cô đứng ngoài nghe hết đc tất cả mọi thứ, tim cô đau nhói, cô nghĩ.

Tòn:* Hóa ra từ trước tới h, anh ta chỉ coi mình là đồ chơi thôi sao? Đúng là đồ tồi, tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm QUẾ NGỌC HẢI à*.

Lúc này cô cầm hộp cơm đi vào thang máy, cô đi về nhưng những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má cô, nó ko thể nào ngừng chảy đc.

                       *Sảnh công ty*.

Cô đang cầm hộp cơm với biểu cảm buồn bã và pha thêm 1 chút sự tức giận. Cô đang đi thì va phải 1 người.

                        *Bạch*.

Tòn: Aishhhhh, chết tịt, đi đứng kiểu j thế hả?

Lúc này, cô ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.

Tòn: Cái anh này đi đứng k...

Trước mặt cô bây h là Quế Ngọc Hải, lúc này trong đầu cô vẫn ko hiểu chuyện j đang xảy ra.

Hải: Ủa Tòn, sao cô lại ở đây?

Trong đầu cô nghĩ.

Tòn:* Ủa anh Hải ở đây thì trong phòng là ai ?*

Hải: Nè, tôi đang hỏi cô mà, cô làm j ở đây vậy?

Tòn: Hả..hả, tôi tôi à tôi có 1 người bạn làm ở đây á nên tôi tới thăm, mà đây là công ty anh hả?

Hải: Cô đến đây lần thứ n rồi đấy.

Tòn: V..vậy sao, sao tôi ko biết nhờ? Ờ thế thôi ko có việc j tôi xin phép về trước?

Cô đang định chạy đi thì Hải giữ cô lại.

Tòn: Á á bỏ ra.

Hải: Đằng nào cô cũng lên rồi thì ở lại đây đi, tí nữa tôi lai về.

Tòn: À ko ko chuyến này tôi giảm cân nên đi bộ cho nó khỏe người.

Hải: Giảm cân á?? Thế sao hôm qua tôi về tôi thấy cô ăn mấy quả hột vịt lộn với mấy bánh crepe dâu mà, cô ăn cũng khá nhiều thế giảm cân chỗ nào?

Tòn: Ờm hôm nay tôi mới giảm cân.

Hải: Hết hôm nay rồi mai giảm cân.

Tòn: T..

Cô chưa nói hết câu hắn đã khoác cô lên vai rồi lên phòng.

Cô luôn nói ét o ét đến cả dãy hành lang còn nghe thấy.

.

.

.

                         *Tại phòng Hải*.

Lúc này cô đứng trước cửa cô suy nghĩ.

Tòn: Ủa, mình vừa gặp anh ta thế vừa nãy mình mang cơm thì trong phòng là ai?

Cô vẫn đứng bần thần suy nghĩ, Ngọc Hải thấy thế liền hỏi.

Hải: Này cô bị làm sao thế? Vào phòng đi chứ.

Tòn: À ừ. 

.

.


Hải: Tuấnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.....

Cô giật mình khi Hải hét toáng lên.

Tuấn: là bạn thân của Hải, hắn có sở thích đi bar và Hải thường gọi hắn với biệt danh là Trap boy. Vì sao hắn lại có biệt danh như vậy vì khi hắn yew 1 người nhưng lại đi ngoại tình với người khác và hắn cắm cho người đó 1 cái sừng dài bao nhiêu m thì các bạn tự nghĩ.

Tuấn: Mày làm j mà hét toáng lên thế?

Hải: Đây là phòng tao mà sao mày lại làm như vậy?

...: Anh Tuấn, đây là ai zợ?

Khi Tòn nghe cô gái ấy nói cô nói nhỏ.

Tòn: Cái giọng j mà dẹo vl.

...: Nè cô kia cô nói ai dẹo hả?

Tòn: Ơ tôi nói cô đâu, cô tự nhận à.

...:* Con chóa* Anh Tuấn nó bảo em dẹo kìa.

Tuấn: Cô cút đi.

...: Ơ ơ ...

Tuấn: CÚT.

Hải: Đây là phòng của tao tại sao mày lại làm như thế?

Tuấn: Anh em mà. À mà ai bên cạnh mày đấy nhìn xênh nhờ.

Hải: Im, tao cấm mày đụng vào cô ấy.

Tuấn: Ôi xời, ko thèm.

Tuấn quay sang Tòn và nói.

Tuấn: Chào em, anh đứng đây từ chiềuuuuuuuuuuuuuuuu.

Hải: Mày điên à, bây h mới sáng mà.

Tuấn: Nhầm nhầm, chào em anh tên Tuấn.

Tòn: À à chào anh em tên Tòn.

Tuấn: Em là j với nó thế?

Tòn: Em là gi..

Cô chưa nói xong Hải liền chen vào.

Hải: Cô ấy là bạn gái tao, tao cấm mày đụng vào.

Tuấn: Mày điên à, tao đã nói là ko thèm rồi mà, ngoài kia đầy gái xinh.

Hải: Mày lêu lổng ít thôi. Lo làm việc đi, suốt ngày đi đi ròi về.

Tuấn: Cần mày quan tâm chắc. Thôi tao đi đây. Chào em nhá Tòn.

Hải: Mày cút luôn đi. Cô ngồi ghế đi.

Tòn: Vâng.

Anh ngồi làm việc còn cô ngồi ghế chơi đt. Nói là chơi đt nhưng trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ và Ngọc Hải.

Tòn:* Hóa ra, anh ấy ko phải là loại người như vậy, làm mình cứ tưởng*.

Cô vừa ngồi vừa cười khiến anh cảm thấy lạ.

Hải: Cô bị làm sao thế?

Tòn: Dạ..dạ tôi bình thường mà.

.

.

.

                            *Trưa*.

Sau khi anh làm việc xong thì cũng gần đến h ăn trưa rồi, anh liền hỏi cô.

Hải: Nè, tôi đói quá đi ăn ko?

Cô định đi với anh nhưng cô chợt nhận ra là sáng cô có làm cơm cho anh ăn nên cô nói.

Tòn: À tôi có làm cơm cho anh ăn nè, ko cần phải đi đâu.

Hải: Thế hóa ra hôm nay cô lên công ty là mang cơm cho tôi hay là thăm bạn cô đấy?

Tòn: Thì..thì tôi thăm bạn với lại nghe nói bác quản gia bảo là trưa nay anh ko về ăn cơm vì làm xuyên trưa, tôi sợ anh ăn đồ ở ngoài ko đảm bảo hoặc là bỏ bữa nên tôi mới làm cho anh mà.

Hải: Ờ, chắc thế nhờ.

Tòn: :))

Hải: Rồi còn hộp cơm của tôi đâu?

Tòn: À đây đây.

Cô đưa hộp cơm cho anh, anh mở nắp ra thì thấy 1 mớ lộn xộn, anh hỏi.

Hải: Cô cho tôi ăn cái j đấy?

Tòn: Cơm trứng, canh chua, rau muống, xúc xích với mấy miếng sườn.

Hải: Cô nhìn lại đi.

Tòn: Ôi mẹ ơi.

Hải: Cô trêu tôi đấy à.

Tòn: Tôi...tôi có trêu anh đâu.

Cô suy nghĩ 1 lúc rồi mới nhớ ra.

Tòn: A tôi nhớ ra rồi, vừa nãy tôi lên công ty thăm bạn xong định mang cơm cho anh, nhưng khi lên phòng ko thấy anh đâu, tôi định đi về thì gặp anh ở dưới sảnh công ty, xong rồi anh xô ngã tôi, tôi cầm ko chắc hộp cơm nên nó mới rơi xuống thì hộp cơm mới thành ra như thế này.

Hải: Hơ hơ, hay quá ha.

Tòn: Thì đúng rồi còn j, tất cả là tại anh chứ có phải tại tôi đâu.

Hải: Tại cô, đi đứng kiểu j mà ko nhìn.

Tòn: Tại anh í, anh thấy tôi như thế sao ko tránh.

Hải: Lúc đấy tôi đang coi tài liệu mà, sao mà biết đằng trước là cô đc.

Sau khi suy nghĩ kĩ lại thì cô thấy anh nói cũng đúng nên cô ko cãi đc nữa.

Tòn: Dạ vâng, là tôi sai đc chưa.

Hải: *cười* Sao lại cô ấy lại dễ thương thế nhờ. ( nói thầm).

Tòn: Anh nói cái j thế?

Hải: À ko, tôi có nói j đâu.

Tòn: Thế thì ăn cơm đi.

____________________Hết____________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top