Chap 11.
*Sau đó, Thanh và cùng người đàn ông bí ẩn gặp Phượng và Tòn*.
*Ở quán coffee*.
Phượng: Sao cái ông này làm j mà lâu thế nhờ?
Tự nhiên Thanh xông tới ôm lấy Phượng.
Thanh: Ui, công chúa của anh, anh nhớ công chúa của anh quá à. / hơi xàm tí/.
Phượng: Xê ra, xêêê ra. Khó thở.
Tòn: 😑. Rồi cái người đó đâu?
Thanh: À, đây đây. Vào đi mày.
Người bí ẩn đó bắt đầu bước vào.
...: Chào mn.
Phượng: Hello anh Hải.
Lúc này, Tòn vẫn đang mải mê với đống hột vịt lộn vừa nãy thì Phượng nhắc.
Phượng: Ê con kia, người ta tới rồi kìa, chào hỏi đi.
Tòn: T..ừ từ, mày muốn tao chết vì hột vịt lộn à.
Phượng: Mày muốn để ấn tượng xấu trong mắt người ta về mày à.
Tòn nghe thấy thế liền đứng dậy chào người đó.
Tòn: Chào a...
Cô chưa nói xong thì ôi mẹ ơi, đứng trước mặt cô bây h là Quế Ngọc Hải, cậu chủ của cô. Cô liền ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, chỉ vì trong miệng cô vẫn còn hột vịt lộn nên cô sặc.
Tòn: 🤮.
Phượng: Ê ê mày sao vậy Tòn?
Dạ vâng, chính là Quế Ngọc Hải ạ. Lúc này cô vẫn ko tin trước mặt mình lại là 1 người mà mình đang hầu hạ. 2 người nhìn nhau 1 ánh mắt quen thuộc.
Và bây h là cuộc nói chuyện theo ánh mắt của Tòn Tòn dễ thương và Hải Ké, xin đc phép bắt đầu.
Tòn: Cậu chủ, anh làm j ở đây vậy?
Hải: Tôi ở đây ko đc sao, tôi đi đâu cần cô quản à?
Tòn: 😶.
/Kết thúc/
Phượng: Ủa, 2 người quen nhau hả?
Hải: Thực ra thì...
Hắn chưa hết câu cô chen vào lời hắn nói.
Tòn: À, chưa chưa, mới gặp lần đầu à.
Hải nhìn cô rồi nhếch mép cười.
Thanh nhìn thấy vậy liền hỏi.
Thanh: Mày cười cái j thế? Đừng nói là mày chơi đ..
Hải: Im.
Phượng quay sang nói thầm vào tai Hải.
Phượng: Hay anh si mê Tòn Tòn nha iem rồi, hử?😏
Hải: Chắc mày lại muốn anh đặt 1 phòng cho mày với thằng Thanh nhờ😏?
Phượng:🤐.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, Tòn tranh thủ trốn 3 người nhưng ko qua mắt đc công chúa nhà ta.
Cô bước rón rén 1 cách nhẹ nhàng.
Tòn: Nhẹ thoii, đừng phát hiện đừng phát hiện.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.
Phượng: Ể, con kia, mày đi đâu thế?
Lúc này Tòn vẫn còn đứng im, bắt buộc Phượng phải ra gọi Tòn.
Phượng: Mày đang làm j thế con kia?
Tòn tức giận mà nói thầm vào tai Phượng.
Tòn: Aishhhhh chết tiệt chết tiệt mày đang làm cái quái j vậy hả? Aishhhh😠.
Phượng: Thì tao đang giúp mày có bạn trai.
Tòn: Mày giết tao thật rồi Phượng ơi?
Phượng: Tao đã giết mày đâu, mày vẫn chưa chết mà, mày vẫn đứng sờ sờ đây còn j nữa, với lại tao chưa cầm 🔪 để giết mày luôn đó.
Tòn: Mẹ mày, hôm nay tao có bị cái j mày chết với tao.
Lúc này 2 người kia vẫn đang nhìn kịch câm của Tòn Tòn và Phượng.
Thanh: Tao ko hiểu công chúa của tao bị bệnh j nữa? Hay công chúa của tao bị..... Ôi mẹ ơi thôi thôi mày ở đây nói chuyện đi nhá tao dẫn công chúa đi khám bệnh đấy, trả tiền hộ tao nhá.
Hải: Cứ để tao.
Anh cười một cách nham hiểm.
Thanh cầm tay Phượng mà bỏ lại Tòn ở lại ko hiểu chuyện j.
Phượng: Ủa ủa, đi đâu vậy, bỏ em ra đau tay quá à. Tòn ơi, cứu tao. Ét o ét, ét o ét, ét o ét....
Tòn muốn cứu nhưng Thanh kéo Phượng đi nhanh quá nên Tòn đành để cho Phượng hét trong vô vọng.
Cô đứng im và nói.
Tòn: Tao xin lỗi ko thể cứu mày đc.
Trong lúc cô vẫn còn đang tự trách mình vì ko cứu đc Phượng đến nỗi woàng tử Thanh phải vác Phượng lên vai rồi cao chạy xa bay à nhầm đi khám bệnh mà Thanh nghĩ thì đã có 1 người nào đó đứng sau cô. Cô cảm thấy có 1 luồng khí u ám khiến cô lạnh gáy. Cô biết đằng sau mình là Ngọc Hải nên cô giả vờ như chưa biết j.
Tòn: Ừ hưm, mình vừa mới nhớ ra là con Ỉn có nhờ mình đi mua đồ ăn nên mình đi thoii.
Lúc này cô định chạy đi thì tự nhiên hắn bắt cô lại.
Tòn: Á aaaa, bỏ tôi ra.
Hải: Định đi đâu?
Tòn: Tôi..tôi đi mua đồ ăn cho bạn.
Hải: Về nhà ko đi đâu hết.
.
.
.
*Tại nhà Hải*.
Lúc này có 1 người đang sợ sệt, dạ vâng đó là Nguyễn Văn Toàn (Tòn Tòn dễ thương của nhà ta).
Hải: Chiều nay cô đi đâu?
Tòn: Thì anh biết rồi đấy còn hỏi.
Hải: Biết là quán coffee nhưng đến đấy làm j?
Tòn: Thì..thì tôi uống, nói chuyện với Phượng.
Hải: Cô đừng có lươn, tôi hỏi Phượng rồi, nó bảo đúng là ra nói chuyện với uống coffee thật nhưng còn 1 việc nữa nói.
Tòn: Hết..hết rồi mà.
Hải: NÓI!
Tòn: Thì...thì nó bảo là tôi chưa có bạn trai nên nó tìm cho tôi.
Hải: Tôi hỏi cô nhá? Cô hết khả năng tìm người yeww rồi à?
Tòn: Tại số tôi í chứ chứ tôi đâu có muốn đâu.
Hải: Ừ. Vào nấu cơm đi.
Lúc này Tòn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu j.
*Tòn nghĩ*: Ủa, đáng lẽ ra cái chuyện này anh ta phải làm j mình chứ nhờ, sao lại bảo vào nấu cơm???
Hải: Cô nhìn tôi làm j? Vào nấu cơm đi.
Tòn: V...vâng.
.
.
.
Sau khi cô rửa bát xong cô lên tầng đi tắm rồi nằm sofa lướt đt. Tự nhiên đt reo lên, hóa ra là Phượng gọi cho cô.
*Cuộc hội thoại*.
Tòn: Alo tao nghe.
Phượng: Bonjour bạn hiền.
Tòn: Tao là người Việt, ko phải con lai Pháp-Việt.
Phượng: 😑.
Tòn: Rồi mày gọi tao có chuyện j ko?
Phượng: À đúng rồi tao hỏi tí, thế cái lúc thằng Thanh vác xác tao đi à nhầm mang cái thân tao đi thì mày có ngồi nói chuyện với anh Hải ko đấy?
Tòn: Ờm, ừm...
Phượng: Trả lời đi.
Tòn: Ko.
Phượng: Tại sao mày ko ngồi nói chuyện với anh ấy.
Tòn: Tao...tao ko thích à nhầm tao phải về mua đồ ăn cho Ỉn.
Phượng: Cái con lợn này cái lúc quan trọng nhất thì lại nhờ, để tao hỏi tội nó.
Tòn: Ây ây, đừng hỏi nó, nó ko có tội tình j hết, mày bình tĩnh đi.
Phượng: Nhưng nó nó....
Tòn: Hãy bình tĩnh, nhưng mà sao anh ấy lại ở đây?
Phượng: Mày nói anh Hải á. À anh Hải là bạn của anh Thanh í mà, bạn thân luôn í. Anh ấy giàu lắm cũng vui tính nữa chứ.
Lúc này cô nghe đến đây liền nói thầm.
Tòn: Vui tính cái chỗ nào, cục súc muốn chết.
Phượng: Ủa mày nói cái j vậy?
Tòn: À à ko có j. Thế ko còn chuyện j tao tắt máy nhá.
Phượng: Ờ ờ.
*Tút tút*.
.
.
.
Sau khi anh tắm xong chuẩn bị đi ngủ, anh vào phòng thì thấy cô đang ngủ trên sofa, anh liền bế cô lên giường ôm cô ngủ rồi đi ngủ.
*1 lúc sau*.
Tòn: Nóng, nóng bỏ ra đừng có ôm.
Cô hất tay Ngọc Hải ra, lúc này Hải thấy vậy liền nghĩ chắc cô ấy nằm mơ nên lại ôm tiếp.
1 lúc sau cô lại nóng nên hắn đành phải bật điều hòa rồi ôm cô ngủ tiếp. Nhưng cô vẫn nóng nên hắn đành phải................ giảm nhiệt độ xuống và cuối cùng hắn cũng được ôm cô ngủ.
___________________Hết____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top