Chap1
Hôm nay là ngày gia đình cậu đến nhà anh để bàn chuyện hôn ước của Quế Thị và Nguyễn Gia.
Anh tức giận đứng dậy đập bàn hét lớn:
-Ba đang nói cái gì vậy hả?
Ba anh cũng đứng dậy quát:
-Cái thằng này mày muốn chết hả?Ngồi xuống cho tao!
-Đang yên đang lành tự nhiên ba bắt con cưới một thằng con trai là sao hả ba?
-Mày có ăn nói cho đàng hoàng không hả thằng kia?
Ba anh tức giận dơ tay định đánh anh thì mẹ anh ngăn lại:
-Bình tĩnh đi ông,gia đình họ đang ngồi đây mà.
Ba anh nghe vậy ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh.Anh cũng bực dọc ngồi xuống đưa ánh mắt căm phẫn nhìn cậu.Cậu ngước lên thấy anh nhìn mình lại sợ sệt cúi gằm mặt xuống đất.Ba cậu thấy vậy vỗ vai cậu nói:
-Bình tĩnh đi con,để ba nói chuyện với họ.
Ba cậu nhìn anh nói:
-Hải này!Nếu như con không muốn thì bác không ép,nhưng con cũng nên tôn trọng em và bác một chút chứ?
Lúc này anh cảm thấy mình hơi vô lễ nên đượm xuống sự tức giận để nói chuyện với ba cậu:
-Con xin lỗi bác!Nhưng bác cũng đừng ép con phải cưới em ấy...nếu như cả hai đều không có tình cảm với nhau thì làm sao mà hạnh phúc được ạ?
Ba cậu quay qua nhìn cậu một chút rồi lại nói:
-Nhưng đây là hôn ước từ nhỏ của hai gia đình,phải thực hiện chứ?
Lúc này bỗng nhiên cậu lên tiếng:
-Ba mẹ,hai bác con muốn nói chuyện riêng với anh Hải được không ạ?
Ba cậu nói:
-Toàn à....
Ba cậu chưa nói xong thì cậu quay qua nói với anh:
-Anh Hải!em có thể nói chuyện riêng với anh chút được không?
Anh đáp lại cậu với vẻ mặt lạnh lùng:
-Chả có gì để nói hết.
-Nhưng em thì có. _cậu trả lời anh
Anh nghe vậy nhìn cậu suy nghĩ một chút rồi hất cằm ra phía cửa nói:
-Đi ra kia nói chuyện.
Anh nói xong đứng dậy đi một mạch ra cửa chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần.Cậu nhìn anh đi ra rồi nhìn lại ba cậu nói:
-Ba à,ba đừng ép anh ấy nữa nhé.
Cậu nói xong cũng đứng dậy đi ra.Thấy anh đang ngồi trên ghế trước cửa nhà,cậu hít một hơi thật sâu rồi lại ngồi kế bên anh.Anh thì ngồi nhìn ra cổng,cậu thì cúi mặt nhìn xuống đất.Cả hai im lặng một hồi thì cậu lên tiếng:
-Anh Hải này!
Anh lạnh lùng đáp:
-Gì?
-Anh có thể nói lí do anh không muốn cưới tôi được không?
Cậu thay đổi cách xưng hô làm anh cũng hơi ngạc nhiên mà quay qua nhìn cậu,còn cậu thì cứ cúi mặt xuống đất chờ anh trả lời.Anh nhìn cậu rồi nói:
-Thứ nhất : tôi không yêu cậu!Thứ hai:tôi không muốn lấy người mình không yêu làm vợ chắc chắn sẽ không hạnh phúc!Thứ ba:tôi đã có người yêu rồi.
Cậu nghe anh nói xong thì nở một nụ cười nhìn anh.Anh thấy cậu nhìn mình thì quay qua chỗ khác,cậu thấy vậy cũng quay đi rồi nói:
-Nếu như tôi nói rồi đã thích anh được 1 năm rồi thì sao?
Anh bất ngờ quay qua nhìn cậu nói với một chút tức giận:
-Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy?
Cậu nhìn xa xăm nở một nụ cười rồi trả lời anh bằng giọng buồn:
-Anh thật sự không nhớ tôi sao?Một năm trước anh và tôi đã từng gặp nhau trong buổi kí hợp đồng Nguyễn Gia và Quế Thị,lúc đó tôi đã thích anh mất rồi.Sau hôm đó tôi hỏi ba tôi về anh thì ba tôi có nói cho tôi biết tôi và anh đã có hôn ước từ nhỏ nhưng do có trục trặc nên hai gia đình chưa nói chuyện với nhau và dự tính khi nào ổn định sẽ nói.Anh biết không?Lúc đó tôi mừng lắm,tôi vui đến nỗi ba tôi sợ tôi có chuyện gì nên tôi nói cho ba tôi biết là tôi đã thích anh.Kể từ hôm đó tôi lúc nào cũng ở phía sau theo anh từng ngày cho đến hôm nay hai gia đình nói chuyện về hôn ước thì tôi lại không vui vì tôi biết anh đã có người mình yêu rồi.Tôi biết trước tôi đến đây anh sẽ không chấp nhận tôi nhưng tôi muốn đến đây để nói chuyện với ba mẹ anh sẽ dễ dàng huỷ bỏ hôn ước hơn.Vốn dĩ ba tôi không ép anh vì tôi đã nói với ba chuyện anh có người yêu,ba tôi cũng vì thương tôi sợ tôi tổn thương nên cũng không ép tôi.Ba tôi có nói với tôi là "nếu như con không muốn thì ba không ép,nhưng con chờ đợi người ta 1 năm qua,con chịu biết bao tổn thương chỉ để mong họ đền đáp thôi mà,con không muốn được đền đáp sao?".Lúc đó tôi đã nghĩ rằng ba nói đúng,tôi chờ đợi suốt một năm chỉ để muốn được bên cạnh anh thôi mà nhỉ!,nhưng tôi lại nói với ba tôi là chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc cũng coi như là được đền đáp rồi....:((
Cậu nói đến đây lại cúi mặt xuống và cố giữ cho nước mắt không rơi ra.Anh thấy cậu như vậy cũng đoán được là cậu khóc nên quay qua nói với cậu:
-Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không thể.....
Anh đang nói thì bị cậu cắt ngang:
-Anh yên tâm đi,chuyện này tôi sẽ nói với ba mẹ và hai bác,tôi cũng không muốn cưới một người không yêu mình đâu chắc là sẽ đau lắm...
Cả hai im lặng một hồi thì cậu đứng dậy đi vào nhà,bỗng nhiên anh đứng dậy cầm tay cậu níu lại:
-Khoan đã!!!
(Mọi chuyện sẽ như thế nào,liệu bé Tòn có được đền đáp cho sự chờ đợi 1 năm qua không?Hẹn mọi người chap sau nhe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top