Chap 9

Sau khi đuổi Ái Vy ra khỏi nhà,anh vì hơi bất ngờ với sự thật nên đừng đờ người để lấy lại bình tĩnh. Tầm 5p sau khi lấy lại được bình tĩnh,anh nhìn qua thấy Toàn vẫn đang đứng đó nhìn anh,anh thấy vậy mỉm cười chạy lại ôm cậu vào lòng,cậu cũng đưa tay lên ôm chặt lấy anh. Anh nghĩ rằng Toàn đã tha thứ và cho anh cơ hội nên anh rất vui,nhưng anh đâu biết đây là lần cuối anh được ôm người mình yêu.

-Anh Hải...._Toàn ngượng ngùng gọi anh.

-Anh đây_anh buông cậu ra mỉm cười nhìn cậu.

Cậu không nói gì nắm lấy tay anh lôi lên phòng. Vừa vào phòng cậu ép anh vào tường trao cho anh một nụ hôn, anh hơi bất ngờ nhưng cũng hoà nhịp với cậu. Cậu ôm anh, anh ôm cậu, cả hai cứ thế hôn sâu hơn. Bỗng anh thấy dưới sàn có vali ở đó, anh ngạc nhiên đẩy cậu ra khỏi môi mình, anh giữ tay vào vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Em lấy vali ra làm gì?_anh nghiêm nghị hỏi.

Cậu ngước mắt lên, môi mỉm cười nhẹ với anh:

-Em sẽ dọn đi.

-Cái...cái gì? Em...em dọn đi đâu?_anh bàng hoàng hỏi cậu.

-Em không muốn ở đây nữa._cậu cúi mặt xuống đất trả lời.

-Sao?sao em không muốn ở đây? Em đừng đi mà,cho anh cơ hội để bù đắp cho anh đi mà Toàn_anh ôm cậu vào lòng mà khóc.

-Anh đừng khóc, dù em với anh mới cưới 1 tuần nhưng em cảm thấy không ổn_cậu ôm lấy anh_anh đã nói là anh yêu em, nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận của anh mà thôi. Anh hãy buông tha cho em, đừng làm khổ nhau nữa..._cậu không kìm nén được nữa mà khóc.

-Không...anh không ngộ nhận,anh yêu em là thật, chỉ mới bên nhau một tuần nên em không tin anh đúng không? Vậy thì em hãy cho anh cơ hội để chứng minh đi, đừng bỏ anh lại một mình_anh khóc lớn hơn mà năn nỉ cậu.

-Nếu anh muốn dùng thời gian để chứng minh thì sau khi em đi, anh phải sống thật tốt để tìm cách chứng minh nó với em. Em sẽ đi khoảng 3 tháng, nếu 3 tháng sau em quay về, anh vẫn còn chờ em thì anh đã chứng minh được điều anh nói, còn nếu em về mà anh đã tìm được hậu phương vững chắc cho mình rồi thì em sẽ cùng anh ly hôn và nhường lại vị trí đó cho người xứng đáng hơn_cậu nói mà tim đau thắt lại như ai cứa vào nó vậy.

-3 tháng sao?.....Được, anh sẽ chờ em, em đã chờ anh 1 năm, anh chờ em 3 tháng có là gì đâu.

Anh buông cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Không phải một nụ hôn phớt, không phải một nụ hôn sâu của sự ham muốn,mà là nụ hôn trao niềm tin. Anh trao cho cậu nụ hôn đó như muốn nói rằng cậu hãy tin anh, anh sẽ làm được.

-Em nói với bố mẹ hai bên là em sẽ đi du lịch cùng với bạn nên anh hãy làm việc cho tốt vào, mai phải đi làm rồi đấy._cậu dặn dò anh.

-Anh biết rồi...em...tin anh nhé?_anh hướng ánh mắt hi vọng nhìn cậu.

Cậu cúi xuống phớt lờ đi ánh mắt đó. "Tin anh sao? Em muốn tin lắm chứ, nhưng em sợ anh sẽ phá vỡ đi niềm tin đó, em sợ anh sẽ làm vụt mất sự hi vọng và tin tưởng em dành cho anh và em sợ mình không buông bỏ được anh".

-Em...em tin anh_ cậu nói ra lời này để an ủi anh, cũng như an ủi chính mình.

Cậu gỡ tay anh ra, lại kéo vali đi, anh thấy vậy lại kéo giúp cậu, cậu cũng mỉm cười để anh giúp mình. Ra đến cổng, họ nhìn nhau lần cuối, trao cho nhau một nụ hôn. Sau khi cậu đi, anh như người mất hồn đi vào ghế ngồi.

"Mình tổn thương em ấy đến mức đó sao? Mới chỉ một tuần thôi mà, mình còn chưa chăm sóc tốt cho em ấy mà. Nhưng có lẽ cách tốt nhất bây giờ là để em ấy tự do, đừng làm khổ em ấy thêm nữa Hải à"_anh suy nghĩ và an ủi bản thân rồi đi lên phòng, lấy lại tinh tha để chứng minh cho tình yêu này.

Cậu ngồi trên xe, mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt buồn bã bộc lộ ra rất rõ. "Mình rời đi là đúng hay sai? Rõ ràng mình đã có được trái tim của anh rồi mà? Sao tim mình lại đau thế này. Lời yêu mà anh ấy nói là thật lòng hay ngộ nhận? Liệu anh ấy có chờ được mình về không?" Dù cậu biết kết quả sẽ không như cậu mong đợi nhưng cậu vẫn tin anh, tin anh sẽ đợi mình và cậu lại khóc vì anh nữa rồi.....


( mọi người đoán xem Hải sẽ đợi được Toàn hay không? Liệu Toàn đi như vậy có đúng không ?....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top