Chap 5

Cậu đi lên bậc thang thì cô gọi lớn:

-Khoan đã!!! Phu nhân Quế không muốn tiếp khách sao? Hử? Cô gằn giọng trừng mắt nói với cậu.

-Chồng à, hôm nay em hơi mệt, chồng tiếp khách giúp em nhé_cậu nghe cô nói vậy liếc mắt qua cô mà nói với anh.

Cậu nói xong nở một nụ cười như không cười mà đi lên phòng làm cô tức điên lên. Cô quay qua ỏng ẹo giận dỗi với anh:

-Vợ vợ, chồng chồng thân thiết quá vậy.

-Thôi mà...cậu ta nói gì thì mặc kệ đi, qua ghế ngồi nói chuyện với anh nè_vừa nói anh vừa dắt cô lại ghế ngồi với vẻ mặt không được vui cho lắm.

Một lúc sau cậu khát nước nên đi xuống nhà lấy nước uống. Cô ta vừa thấy cậu xuống thì lên tiếng:

-Phu nhân Quế có thể nói chuyện với tôi một chút chứ?_ cô vênh mặt lên nói làm cậu chỉ muốn đánh vào mặt cô ta thôi.

Cậu uống nước xong đi lại ngồi đối diện với hai người, cô thấy cậu lại thì khoác tay, ôm hôn anh trước mặt cậu nhưng cậu chẳng nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống bật tivi lên xem.

-Phu nhân Quế này_ cô ta gọi với vẻ mặt khiêu khích.

-Nguyễn Văn Toàn_ cậu không thèm nhìn mặt cô mà trả lời làm cô muốn điên lên.

-Cậu không biết phép lịch sự khi nói chuyện với người khác sao hả? Quay qua đây!_cô tức giận đập bàn mà nói.

Cậu quay qua liếc anh một cái rồi nhìn cô, cậu chậm rãi nói:

-Vậy cho tôi hỏi, hai người làm chuyện khó coi trước mặt tôi thì có được coi là phép lịch sự không nhỉ?

Cậu hỏi làm cô cứng họng, còn anh thì đang bất lực nhìn hai người nói chuyện.

-Anh Hải~~cậu ta bắt nạt em kìa~~_cô quay qua nũng nịu với anh.

-Không dám_cậu lạnh lùng nói khi cô vừa nói xong.

-Cậu...._cô ta tức giận đứng dậy mà quát.

-Thôi được rồi em bình tĩnh đi_anh đành phải dỗ dành cô trước khi cô phá thứ gì đó.

Cậu cũng đứng dậy nhìn thẳng mắt cô mà nói:

-Cướp chồng người khác là không tốt đâu_cậu nói xong thì cười lớn.

*Chát*cô dơ tay tát cậu. Cậu không nói gì, tay xoa má mà nói:

-Cô đánh tôi một thì chắc chắn tôi sẽ trả lời mười. Nguyễn Văn Toàn này không hiền như cô nghĩ đâu_ cậu đá cặp lông mày khiêu khích cô.

Cậu định đi lên phòng thì cô nói:

-Hai thằng con trai cưới nhau thì sẽ có tương lai sao? Anh Hải là con duy nhất trong nhà và anh ấy cần có con để nối dõi, nhưng tiếc thay vợ anh lại là con trai ha~~~~

Cậu khựng lại khi nghe cô nói nhưng cũng bình tĩnh mà đáp trả:

-Chồng a~~em nghĩ anh lên tiếng được rồi đó_cậu nói xong đi nhanh lên phòng để họ không thấy cậu khóc.

Anh nhìn cậu đi lên phòng mà lòng lo lắng, anh không biết sao anh lại lo lắng nữa. Cô quay qua thấy anh nhìn cậu thì đen mặt hét:

-Sao? Lo lắng cho vợ hả?

Anh nghe cô hét thì giật mình:

-Em nói gì vậy,sao anh lại lo lắng cho cậu ta chứ, em bình tĩnh đi...anh đưa em đi chơi nhé?

Cô nghe anh đưa đi chơi thì vui mừng đồng ý. Hai người vừa ra khỏi nhà thì cậu đi xuống. Cậu nhìn hai người ngoài cổng tình cảm với nhau mà tim thắt lại, cậu thì thầm:

-Anh à, em thắng cô ấy rồi nhỉ? Em thắng cô ấy vì em có được anh....nhưng em lại thua cô ấy vì không có được trai tim anh..._cậu lại khóc một lần nữa.

Cậu không nghĩ cậu lại yêu anh nhiều đến mức này, cậu muốn từ bỏ thứ tình cảm vô nghĩa này nhưng cậu không làm được. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại yêu anh nhiều như vậy? Anh đâu có yêu cậu đâu, anh chỉ đang thương hại cậu thôi mà. Ngay từ đầu vốn dĩ cậu nên từ bỏ, cậu không nên cưới anh, tất cả chỉ là do cậu tham lam muốn ở bên cạnh anh nên mới nghĩ ra cách cưới anh hai năm này. Cậu thật là bị tình yêu lu mờ lí trí mất rồi.

Cậu lắc đâu tự trách mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho Công Phượng- bạn thân của cậu.

-Alo?_Công Phượng lên tiếng.

-Ở nhà???_ cậu hỏi.

-Ừ!_ bên kia lạnh lùng đáp.

-15 phút_cậu nói chuyện cọc lóc nhưng đầu dây bên kia lại hiểu rất rõ.

Cậu đi lên phòng thay đồ rồi bắt tắc xi qua nhà Phượng. Vừa vào nhà, cậu nhào lại ôm Phượng mà khóc lớn. Phượng vỗ vỗ lưng cậu mà an ủi:

-Thôi nào, có chuyện gì nói tao nghe_ Phượng nhẹ nhàng an ủi cậu

Cậu buông Phượng ra ngồi xuống ghế vừa khóc vừa kể cho Phượng nghe. Phượng nghe cậu kể mà xót cho người bạn của mình. Phượng chỉ biết ngồi nghe mà an ủi bạn mình cho cậu đỡ buồn một chút.

Đến tối anh về, vào nhà không thấy cậu đâu anh lập tức đen mặt ngồi xuống ghế chờ. Anh ngồi xuống thì vừa lúc cậu về, anh nhìn ra thấy cậu được một cậu con trai chở về còn nói chuyện thân thiết, anh lập tức điên lên muốn ra đánh chết cậu trai kia. Cậu bước vào nhà thấy anh ngồi đó không nói gì mà đi lên phòng.

-Đứng lại!_ anh gằn giọng mà nói.

Cậu hơi sợ nhìn anh mà trả lời:

-Chuyện gì?

-Đi đâu về?_anh hỏi.

-Kệ tôi_cậu trả lời.

-TÊN CHỞ CẬU VỀ LÀ AI?_anh tức giận hét lớn.

Cậu nghe anh hỏi về Công Phượng thì lập tức đen mặt:

-Nhiều chuyện_cậu trả lời rồi đi lên phòng.

Anh bật dậy đi lên phòng đã thấy cậu nằm trên giường chơi điện thoại. Cậu thấy anh vào coi anh như không khí không thèm nhìn anh. Anh thấy cậu không quan tâm đến mình đen mặt lại tủ lấy dây đi lại trói tay chân cậu lại. Cậu chưa kịp định hình thì đã bị anh trói lại. Cậu vùng vằng hét:

-Buông tôiii raaaaaa....anh làm gì vậy hả?

-Phạt!_ anh trả lời rồi xé toạc quần áo của cậu ra.

(Tiếp theo anh sẽ làm gì cậu. Hãy chờ xem chap sau nhee🌚)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top