Chap 23
Cả 4 người ngồi xuống ghế để nói chuyện với nhau.
-Văn Thanh_y ngước mắt nhìn hắn mà gọi.
-Ừ! Anh đây_hắn cười cười nhìn y.
-Cảm ơn anh đã tin em_y hơi cúi mặt xuống đất mà nói.
-Anh lúc nào cũng tin em hết_hắn xoa xoa đầu y.
Họ đang mỉm cười hạnh phúc với nhau thì đối diện họ có hai con người đang đen mặt nhìn.
-Anh Hải~~~~_cậu lắc lắc tay anh mà ỏng ẹo làm ba người kia nổi da gà.
-Anh Hải của em đây~~~~_anh cũng hùa theo cậu.
-Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em~~~_cậu vừa nói vừa liếc nhìn hai người bên kia.
-Ể ể anh lúc nào cũng tin Toàn của anh hết_anh vừa nói vừa nựng má cậu.
-Ahhahahahhaah_ anh và cậu cười toáng lên làm mọi người trong công ty chú ý đến.
-Nín ngay_hắn trừng mắt nhìn hai người kia.
Y cũng đỏ mặt lên vì bị trêu chọc. Cậu và anh nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu cuộc điều tra.
-E hèm, anh Hải bình tĩnh lại nào_cậu vờ ho ho vài cái rồi thụi thụi tay anh làm vẻ mặt nghiêm túc.
-Ưm hừm bắt đầu đi vợ yêu_anh cũng vờ ho vài cái rồi bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Y và hắn thấy hai người như vậy thì hơi hoang mang nhưng cũng mặc kệ họ mà âu yếm với nhau.
-THANH/PHƯỢNG_cả anh và cậu hét lớn làm hai người kia giật mình.
-Điên hả thằng chó_hắn chửi anh.
-Gì...gì vậy_y hoang mang lần 2.
Anh không nói gì liền chạy qua lôi hắn lại ngồi cạnh mình còn cậu thì ngồi cạnh y.
-Cuộc xử án bắt đầu_anh đập tay xuống bàn.
-Nạn nhân Nguyễn Công Phượng, hãy thành thật khau báo, thủ phạm Vũ Văn Thanh đã dụ dỗ người như thế nào?_cậu cũng đập bàn tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghị liếc nhìn hắn rồi nhìn y.
-Mày...mày nói gì vậy Toàn?_ y hơi sợ và hoang mang nhìn cậu.
-Này, tụi bây điên hả_hắn lên tiếng giải vây cho y.
-Mày nín/anh nín_cả anh và cậu đều liếc hắn mà cùng nhau lên tiếng.
Hắn thấy tình hình hơi căng nên cũng im lặng xem họ làm gì.
-KHAI MAU_cậu đập tay xuống ghế mà hét làm y giật mình.
-Tao...tao...nó...nó hôn tao_y bị cậu làm cho sợ hãi mất tinh thần mà lắp bắp nói.
-Nó hôn mày?_cậu muốn cười toáng lên vì sự ngu ngơ của y nhưng vội kìm nén để tiếp tục tra hỏi.
-Không...không...không phải...tao...tao_y không thể nói nhanh được mà cứ lắp bắp.
-Thôi được rồi, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày_cậu giả vờ lắc đầu rồi quay qua nhìn hắn với vẻ mặt đầy sát khí.
Hắn thấy cả cậu và anh đều nhìn mình thì ngồi thẳng dậy.
-Nói lẹ_hắn vênh mặt lên hất cằm với cậu.
-Xin mời đồng chí Quế Ngọc Hải_cậu chỉ tay về phía anh.
Anh nhanh chóng hùa theo cậu nhìn chằm chằm hắn mà tra hỏi.
-Vũ Văn Thanh, tôi muốn nghe cậu giải thích về việc cậu dụ dỗ Nguyễn Công Phượng để hôn_anh hơi nghiêm túc nhìn hắn.
-Điên_hắn đáp lại anh một câu nhẹ nhàng.
-VŨ VĂN THANH KHAI NHANH ĐỂ ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG_cậu hét lớn làm ba người kia giật mình.
-Em...em ấy dụ dỗ tôi trước nên tôi mới hôn em ấy_hắn hơi sợ mà trả lời cậu.
-Hai người làm lén lút chuyện này từ khi nào?_cậu nhìn y và hắn mà hỏi.
-Hai tháng rồi_hắn đáp lại mà không cần suy nghĩ.
-Thôi được rồi. Nếu ngươi đã thành thật khai báo như vậy thì ta sẽ không truy cứu nữa_anh vuốt vuốt cằm mình mà nói.
-Vợ à! Anh nghĩ chúng ta nên rời khỏi hiện trường_anh nhìn qua cậu.
-Ừm! Vợ cũng nghĩ vậy. Mình đi thôi chồng_cậu đứng dậy lôi anh đi để lại hai con người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Hai người kia đi được một lúc thì hai người này mới hoàn hồn lại. Hắn thấy y đang thẩn thờ thì đi lại ngồi cạnh y. Y thấy hắn lại ngồi cạnh mình thì đỏ mặt lên.
-Anh...xin lỗi vì đã nói cho mọi người biết chuyện của mình_anh nhìn y mà nói.
-Có gì mà phải xin lỗi. Chúng ta công khai như vậy cũng tốt mà_y cười cười nhìn hắn.
-Em có phiền không?_hắn hơi buồn hỏi y.
-Sao phải phiền? Em sẽ nói cho cả thế giới biết để không ai dám dành anh với em_y nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn thấy vậy thì ôm y vào lòng. Y cũng ôm hắn khiến mấy người trong công ty nhìn vào mà xót xa cho sự cô đơn của mình.
Từ lúc họ công khai ai cũng ủng hộ họ và ngưỡng mộ tình yêu của họ. Hôm nay vừa tròn 4 tháng họ yêu nhau. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ trọn vẹn với hai người họ nhưng không.
-Toàn à_y ngồi bên cạnh cậu mặt buồn rười rượi.
-Sao đấy?_ cậu thấy y buồn thì quay qua hỏi.
-Dạo này...anh Thanh thay đổi rồi_y nhìn cậu mà nói.
-Sao cơ?_cậu hỏi lại y.
-Hai tuần nay anh ấy lúc nào cũng về nhà rất muộn, đi làm cũng chẳng thèm gọi hay nhắn tin với tao như trước. Về nhà cũng không nói chuyện với tao, thậm chí còn không để ý đến sự có mặt của tao í. Chiều về nhà ăn cơm xong thì lại bỏ đi, tao hỏi thì anh ấy nói đi công việc. Lúc nào cũng 11 giờ mới về. Đã thế trên người anh ấy còn có mùi nước hoa lại nữa cơ. Có khi nào anh ấy_y nhìn cậu mà rơm rớm nước mắt.
-Thôi nào không khóc, chắc là anh ta bận quá thôi_cậu ôm y mà an ủi.
-Hay hôm nay mày muốn qua công ty không?_cậu buông y ra mà hỏi.
-Nhưng....
-Tao cũng muốn đến thăm chồng tao_cậu cắt ngang lời y.
-Vậy...đi.
Cả hai cùng đến công ty. Vào công ty họ không ngồi chờ như mấy lần trước mà đi thẳng lên phòng. Cậu không thèm gõ cửa mà đi vào phòng luôn. Hai người vào thì không thấy hắn đâu mà thấy mỗi anh đang ngồi làm việc ở đó. Anh thấy cậu đến thì dừng công việc đi lại chỗ cậu.
-Em đến sao không gọi anh_anh ôm cậu mà hỏi.
-Thôi hai bây nói chuyện, tao đi vệ sinh chút_y thấy hơi ngứa mắt với cảnh vợ chồng nhà kia âu yếm thì kiếm cớ ra ngoài.
Y đi ra khỏi phòng rồi đi lại thang máy để đi xuống sảnh. Y ở trong thang máy suy nghĩ xem hắn đi đâu mà không có trong phòng làm việc. *Tinh* cửa thang máy mở ra và trước mắt y là cảnh tượng gì đây.....hắn đang hôn nhau với một người con gái khác. Hắn nghe tiếng cửa thang máy mở ra thì quay đầu lại nhìn. Hắn hơi hoảng nhìn y.
-Ph....Phượng em đến đây khi nào vậy_hắn buông người con gái kia ra mà đi lại chỗ y.
Y không nói gì đi lại đứng đối diện với người con gái kia.
-Chào chị_y đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cô ta, cô ta không biết gì nên bắt tay với y.
Hắn ngơ ngác nhìn y . Bây giờ hắn phải giải thích với y như thế nào đây. Hắn đang suy nghĩ thì y lên tiếng.
-Anh hai! Sao anh đứng đó vậy? Đi lại đây_y ngoắt ngoắt hắn lại.
Hắn đơ ra khi nghe y gọi hắn là anh hai. "Chuyện gì vậy? Cậu ấy đang nói cái gì vậy". Hắn vừa nghĩ vừa đi lại đứng cạnh y.
-Phượng...anh...nghe anh giải thích....
-Chị đây chắc là người yêu của anh hai em hả?_y ngắt ngang lời anh mà nói với người kia.
-Đúng rồi! Chị là người yêu anh Thanh. Mà em là em trai của anh Thanh hả? Sao chị không nghe anh ấy nói nhỉ?_cô ta trả lời.
-Anh ấy có bao giờ kể về em với mọi người đâu. Anh hai có người yêu mà dấu em hơi kĩ đó nha_y thụi thụi tay anh.
-Anh....
-Thôi hai người nói chuyện tiếp đi nha, em có việc rồi em về trước nhé_y lại ngắt ngang lời hắn.
-Thế em về cẩn thận nha, chị với anh Thanh cũng đi vào làm luôn_cô ta cười cười nói với y.
Y không nói gì chỉ cười rồi đi thật nhanh xuống sảnh. Đi một đoạn khuất tầm nhìn của họ thì nụ cười của y chợt tắt và y đã khóc. Y vừa đi vừa khóc cho sự ngu dốt của chính mình, y đã bị người mình yêu phản bội. "Tại sao chứ? Rõ ràng anh ấy là người nói yêu mình trước cơ mà? Anh ấy nói muốn bảo vệ mình suốt đi cơ mà? Tại sao? Tại sao anh ấy đến biến mình thành con người khác rồi lại bỏ mình mà đi? Có lẽ, mình nên trả lại tự do cho anh ấy" y nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Y cố gắng kìm tiếng nấc của mình để nói chuyện với cậu.
-Alo
-Toàn này
-Sao vậy?
-Ừm... mẹ tao bị bệnh nên gọi tao về, bây giờ tao phải về nhà liền nên không kịp nói với mày.
-Mày đi rồi hả?
-Ừ tao đi rồi, ít bữa tao lên thế nhé.
Y tắt máy và nước mắt lại rơi. Y đi lang thang trên đường về nhà. Y vào nhà dọn dẹp đồ vào vali rồi bắt xe về Nghệ An. Ba mẹ y bảo y đi du học nhưng vì hắn mà y từ chối, bây giờ y chẳng có lí do gì để ở lại nữa nên y sẽ về nhà nói với ba mẹ để đi du học rồi sẽ nói với cậu sau vậy.
Hắn về phòng làm việc thì thấy cậu và anh đang ngồi đó. Hắn không nói gì đi lại ngồi làm việc. Cậu thấy vậy thì lên tiếng.
-Nãy Phượng nó lên đây kiếm anh mà nó không thấy anh nên nó về rồi.
-Ừ_hắn lạnh nhạt đáp.
-Mà cậu ấy gọi cho em nói là mẹ cậu ấy bị bệnh nên cậu ấy về Nghệ An rồi. Hay anh cũng về với cậu ấy, có gì thưa chuyện với ba mẹ cậu ấy luôn đi_cậu nhìn hắn mà nói.
-Cái gì? Cậu ấy về Nghệ An sao?_hắn đập bàn đứng dậy.
-D...dạ_cậu sợ hãi nhìn hắn.
Hắn không nói gì chạy ra khỏi công ty mà về nhà. Hắn chạy lên phòng, không thấy một thứ gì của y, tất cả đều bị y dọn đi hết. Hắn như sụp đổ ngồi gục xuống đất thì thấy bức thư y để lại. Hắn vội cầm lấy bức thư mà đọc....hắn đã khóc....
( càng ngày viết truyện càng xàm. Không hiểu nổi luôn ý😩)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top