Chap 16
Anh mắt nhắm mắt mở bấm vào dòng tin nhắn của cậu...anh đọc xong thở phào nhẹ nhõm.
-Em xin lỗi thay Phượng chuyện hồi nãy nha...nó nói thế thôi chứ không có ý gì hết á, anh đừng để bụng nhé.
-Cậu ấy nói đúng mà, anh để bụng làm gì. Mà em đang làm gì vậy?
-À em đang ngồi chơi thôi.
-À...ừm....
-Có chuyện gì sao ạ.
-Em có thể cho anh xin...địa chỉ nhà em đang ở được không. Nếu em không giận anh thì...anh muốn gặp em nhiều hơn🥺
-Em sợ....
-À thôi. Anh xin lỗi. Anh đã hứa không làm phiền em rồi mà nhỉ, anh quên mất. Em nghỉ ngơi đi nha.
-Địa chỉ là XXX.
-Cảm ơn em nhé^^. Hi vọng em vẫn cho anh cơ hội❤️
-Anh lúc nào cũng có cơ hội^^
-Mai anh có thể đến gặp em không?
-Nếu mai em rảnh thì em sẽ nhắn lại.
-Thế em nghỉ ngơi đi nha. Yêu em❤️
Anh đặt điện thoại xuống, miệng không ngừng cười, anh bước xuống giường đi lại cửa sổ hét lớn "AAAAA TOÀN ƠI ANH YÊU EM".
Cậu đặt điện thoại xuống, nghĩ đến dòng tin nhắn "Yêu em" mà anh gửi thì tự nhiên đỏ mặt mà cười tủm tỉm. Đúng lúc Công Phượng đi vào, y đi lại ngồi kế cậu nhưng cậu không biết.
-Này thằng điên kia, mày cười cái quái gì vậy_y lay lay tay cậu.
Cậu giật mình nhìn y.
-Ủa, Phượng, mày vào đây hồi nào vậy?_cậu ngơ ngác hỏi.
-Ơ thằng này, tao vào nãy giờ rồi.
-Hì tao không để ý_cậu cười hì hì nói.
-Mày nghĩ cái gì mà cười như điên thế_y hỏi.
-À tao có chuyện này muốn nói với mày_cậu xích người đối diện với y.
-Chuyện gì_y hỏi.
-Hồi nãy...anh Hải xin địa chỉ nhà tụi mình_cậu sợ hãi nói.
-Cái gì mà nhà tụi mình, là nhà tao mà. Mà khoan, mày nói gì? Mày cho nó địa chỉ nhà sao? Mày điên hả?_y tức giận hét lớn.
-Mày cho anh ấy cơ hội sửa lỗi được không? Tụi tao thật sự yêu nhau mà_cậu cúi mặt cầu xin y.
-Tao nói không là không?_y hét vào mặt cậu.
-Mày quá đáng vừa thôi. Tao muốn bên cạnh người tao yêu là sai sao hả?_cậu tức giận đứng dậy hét lớn.
-Mày không sai nhưng nó sai. Rõ ràng nó biết mày yêu nó như thế nào mà nó vẫn 5 lần 7 lượt tổn thương mày, mày nghĩ bây giờ mày cho nó cơ hội nó sẽ yêu thương mày như mày nghĩ sao.
-Lúc trước anh ấy làm tổn thương tao vì anh ấy chưa có tình cảm với tao, nhưng hiện tại và sau này anh ấy yêu tao và muốn bảo vệ yêu thương tao, tao cảm nhận được điều đó mày hiểu không?
-Tao không hiểu. Lần trước mày cũng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh nó mày sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng mày vẫn là người đau đó thôi.
-Mày thôi đi, chuyện của tao tao tự lo được, mày đừng xen vô chuyện của tao nữa, tao không cần.
-Mày vì nó mà dám nói với tao thế à? Từ trước đến giờ tao lúc nào cũng lo lắng cho mày, bây giờ tao cũng vì lo lắng cũng vì muốn mày hạnh phúc nên tao mới làm thế. Cuối cùng mày lại vì nó mà chửi tao như thế, có đáng không hả Toàn.
-Tao...tao xin lỗi, tao không cố ý nói thế với mày, nhưng mà tao với anh Hải thật sự yêu nhau mà, tao xin lỗi Phư.....
-Mày buông ra đi. Mày yêu nó thì dọn đồ về nhà nó mà ở, đừng coi tao là bạn thân nữa, từ nay về sau mày cứ lo cho hạnh phúc của mày đi, đừng tìm gặp tao nữa.
Y tức giận đi ra khỏi phòng để lại mình cậu đứng đó nước mắt giàn giụa. Y ra khỏi nhà, bước từng bước trên con đường lớn. Y nhìn dòng người tấp nập qua lại mà nhói lòng. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh hồ trong công viên, y nhìn xuống mặt hồ, nó thật buồn làm sao. "Mình chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc thôi mà, điều đó sai sao? Liệu cậu ấy có bỏ mình đi hay không? Liệu cậu ấy có nghỉ chơi với mình không? Mình sai thật rồi sao?". 1 giọt,2 giọt,3 giọt, nước mắt y đã rơi, y đã khóc, khóc vì tình bạn của mình. Đối với mọi người y lúc nào cũng là người mạnh mẽ nhưng chẳng ai biết bên trong y yếu đuối đến mức nào. Y lúc nào cũng tỏ ra là người mạnh mẽ vì y muốn bảo vệ Toàn, bảo vệ một con người yếu ớt kia và...y không mạnh mẽ thì không ai bảo vệ y cả...
-Có chuyện gì buồn sao_Văn Thanh ngồi xuống cạnh y.
Y giật mình vội lau nước mắt quay qua nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng.
-Anh...anh ở đâu ra vậy_y ngập ngừng hỏi.
-Đi ngang qua thôi_hắn cười cười đáp.
-Cậu đang buồn phiền chuyện gì sao?
-Ừ_y cúi mặt xuống đất trả lời.
-Nếu cậu không ngại thì có thể tâm sự với tôi_hắn đặt tay lên vai y nói.
-Không cần_y hất tay hắn ra.
-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, trước mặt tôi cậu không cần giả vờ mạnh mẽ làm gì_hắn nhìn xuống hồ mà nói.
-Bị anh nhìn thấu rồi_y cũng đưa mắt nhìn xuống hồ.
-Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu mượn vai_hắn vỗ vỗ vào vai mình nói với y.
Hắn ngồi xích lại gần y hơn, y thấy vậy cũng nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Ngay lúc này y cảm thấy mình thật yêu đuối, y không mạnh mẽ nổi nữa rồi. Tựa vào vai hắn y cảm thấy thật bình yên, y lại khóc nữa rồi.
Hắn thấy y khóc thì liều mình nắm lấy tay y, y không nói gì để cho hắn nắm. Mười ngón tay đan vào nhau. Cảm giác này, cảm giác được chở che mà bấy lâu nay y tìm kiếm, nó thật hạnh phúc làm sao.
-Nếu em cần thì tôi có thể bên cạnh em lúc nào em muốn_hắn nhìn y nói.
-Cảm ơn anh_y vừa khóc vừa trả lời.
Màn đêm bao phủ hết mọi thứ, hai thân hình một lớn một bé đang ngồi bên hồ được ánh đèn đường chiếu sáng. Đứa bé tựa đầu vào vai đứa lớn, ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc^^.
(Buồn quá đi mất, không biết nên cho họ hạnh phúc với nhau hay thêm vài drama nữa nhỉ🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top