Chap 15

Hắn nằm đè lên người y, khoảng cách hai khuôn mặt rất gần nhau, chỉ cần y nhích đầu là môi sẽ chạm môi. Y đỏ mặt nhìn hắn, cơ thể dường như không cử động nổi, hắn thì say mê ngắm nhìn khuôn mặt y. Anh và cậu cũng đơ mắt nhìn.

-Này này....buông nhau raaaa_anh hét lớn.

Y giật mình vội đẩy hắn ra, hắn cũng ngồi dậy nhanh chóng đi lại ghế ngồi. Mặt y lúc này đỏ như cà chua, y muốn chửi vào mặt hắn nhưng tại sao y lại không thể chửi nổi. Hắn ngồi lên ghế, má cũng phiếm hồng nhìn y. Y vội chạy lại kéo cậu đi nhưng một lần nữa bị hắn gọi lại.

-Đứng lại cho tôi! Tôi chưa cho phép cấm ai bước ra khỏi nhà_hắn hơi gằn giọng mà nói.

Y bực mình quay lại.

-Thằng điên này! Mày muốn gì?

-Muốn gì sao?_hắn đi lại gần y nhưng bị cậu chắn ngay trước mặt.

-Anh muốn gì?_cậu sợ hãi mà hỏi.

-Cậu này tên gì?_hắn hỏi cậu.

-Hả?_cậu khó hiểu nhìn hắn.

-Tôi hỏi cậu này tên gì_hắn hét lớn làm ba người kia giật mình.

-Mày làm trò gì thế hả_anh đi lại quát hắn.

-Công...Công Phượng_cậu trả lời hắn.

-Này cậu điên hả? Muốn gì nói mẹ luôn đi, không phải làm trò đó_y đẩy cậu ra đứng trước mặt hắn mà chửi.

Hắn nhìn y chằm chằm làm y đỏ mặt lên. Tim cả hai đập loạn xạ thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.

-Giỏi lắm_hắn nói.

Y khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt khó hiểu đó đã làm tim hắn hẫng mất một nhịp nữa rồi.

-Tôi...muốn...xin số điện thoại của cậu thôi_hắn cười hề hề trả lời.

*Chát* một cú tát nhẹ nhàng nhưng khiến hắn loạng choạng.

-Đùuuuuu, tao đéo ngờ tao có thể chơi với một đứa vừa điên vừa ngu như mày đấy Thanh à_anh cười lớn.

-Sao anh không nói đàng hoàng là xin số điện thoại đi mà làm trò gì thế_cậu cũng cười mà trêu chọc hắn.

-Lần sau đừng để tao gặp lại mày_y chỉ tay vào mặt hắn rồi lôi cậu đi.

-Ơ...._anh thấy cậu bị lôi đi, muốn níu cậu lại nhưng không thể.

-Mẹ nó, người dễ thương mà đánh đau vãi_hắn ngồi ịch xuống ghế xoa xoa má.

Anh được một phen cười lớn, anh thật sự không hiểu nổi tên thiểu năng này nữa. Bỗng anh ngưng cười nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Gì...gì đây_hắn bị anh nhìn chằm chằm thì hơi hoảng.

-Mày....có ý gì với Công Phượng?_anh hỏi hắn.

-Ý....ý gì chứ?_hắn bị anh nói trúng tim đen liền tránh ánh mắt của anh mà trả lời.

Anh cố kìm nén nụ cười của mình lại, ngả người xuống ghế, trưng ra bộ mặt lạnh với hắn.

-Nếu ngươi thành thật khai báo, ta...sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn_anh nói.

-Mày có số điện thoại Công Phượng sao?_hắn hớn hở hỏi anh.

-Mày nói có thì là có đấy_anh nhìn hắn mà nói.

-Thì...thì tao...tao cảm thấy có chút rung động với em ấy_hắn hơi đỏ mặt trả lời.

-Âhhahahhahah_anh nghe xong cười muốn rớt hàm ra ngoài.

-Này, tao nói rồi đó, cho tao số Phượng_hắn đập bàn khi anh cười.

-Tao làm gì có số cậu ta, đây là lần đầu tiên tao gặp cậu ta mà_anh vừa cười vừa nói.

-Mẹ thằng chó này, mày đùa bố mày đây à_hắn bực mình chửi anh.

-Thôi thôi bạn ơi, đừng làm khổ con người ta nữa_anh nói rồi đứng dậy đi lên phòng.

Hắn bực mình đi về. "Thật là tức chết đi mà"

-Nhớ khoá cửa nhaaa_anh hét vọng xuống.

Hắn không nói gì đi thẳng ra xe mà về. Trên đường về hắn cứ nghĩ đến y. "Con trai gì mà da trắng như con gái, môi thì hồng mắt thì to. Aissss mày điên rồi Thanh ơi".

Cậu vừa vào nhà thì bị y kéo lại ngồi xuống đối diện với y.

-Nói, tối qua sao mày qua nhà nó_y dò xét cậu.

-Thì tối qua ở nhà một mình buồn quá nên tao đi dạo, tao đi qua đoạn đường vắng thì gặp...tên...tên biến thái. Hắn....hắn cởi đồ tao...hức...cưỡng hiếp tao....hức...tao sợ lắm.... Nhưng may anh...Hải đến kịp nên tao về nhà ảnh ngủ._cậu vừa kể vừa khóc.

Y thấy cậu khóc thì đi lại ôm cậu.

-Thôi được rồi, lần sau đừng đi lung tung nữa nghe chưa_y xoa xoa lưng cậu.

-Phượng này_cậu ngước mắt nhìn y.

-Chuyện gì?_y buông cậu ra rồi ngồi đối diện cậu.

-Nãy tao thấy anh Thanh bạn anh Hải có ý gì với mày thì phải_cậu ngơ ngác hỏi y.

*Phụt* tất cả nước trong miệng y bay hết ra ngoài.

-Mày....mày nói gì vậy_y vừa lau miệng vừa nói.

-Mày sao thế, có tật giật mình à_cậu cười trêu chọc y

-Thôi đi, vớ va vớ vẩn_y nói rồi đi thẳng lên phòng.

-Ơ...ơ tao nói đúng mà_cậu hét lên với y.

-Đúng cái đầu mày ấy_y quay lại chửi cậu rồi tiếp tục đi lên.

Anh đi lên phòng nằm xuống giường bấm điện thoại thì có tin nhắn đến. Anh bấm vào xem....

-Em ấy....em ấy nhắn tin cho mình_anh vui mừng dãy đành đạch như cá mắc cạn. 

Anh cười đến không khép được miệng, nhưng bỗng nhiên nụ cười vụt tắt. Anh mừng vì được cậu nhắn tin nhưng lại sợ những dòng tin nhắn đó....sẽ làm chấm dứt tình yêu của hai người. Anh hít một hơi thật sâu rồi cầm điện thoại lên, anh một mắt nhắm một mắt mở bấm vào dòng tin nhắn đó....

(Lên luôn cho nóng chứ mai chắc không có thời gian viết🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top