2 - AZMUTH TIẾT LỘ VỀ BEN
TẠI PHÒNG NGHIÊN CỨU CỦA AZMUTH – HÀNH TINH GALVAN
Ben đang ngồi trong phòng thí nghiệm của Azmuth, đầu óc xoay mòng mòng vì quá nhiều chuyện xảy ra gần đây. Cậu vừa đánh bại Malware—một lần nữa—và hắn đã bị hóa đá, nhưng ngay sau đó, ông nội Max lại gọi đến với một tin cực sốc:
“Ben, có một tín hiệu kỳ lạ phát ra từ hành tinh Galvan. Nó… có vẻ giống Malware.”
Cả nhóm chết lặng. Gwen nhìn Ben đầy hoài nghi. Kevin thì huýt sáo. Rook nghiêm túc gật đầu.
Ben ôm đầu. “KHÔNG THỂ NÀO! TÔI VỪA CHO HẮN THÀNH ĐÁ XONG MÀ!”
Azmuth búng tay, chiếu lên một màn hình hologram. “Thật ra, ta cũng vừa nhận được tín hiệu đó. Và ta nghĩ ta biết tại sao.”
Mọi người chụm đầu vào màn hình, nơi hiện lên hình ảnh một phòng thí nghiệm bỏ hoang trên hành tinh Galvan. Ở giữa là một mẩu nhỏ của Malware, đang dần khôi phục.
Ben há hốc mồm. “CÁI GÌ?! TÊN ĐÓ LÀ MỌT GIÁN HAY GÌ MÀ CỨ SỐNG DAI THẾ?!”
Azmuth nghiêm túc. “Malware là một loài Mechamorph bị đột biến. Dù phần lớn cơ thể hắn đã bị hóa đá, một phần dữ liệu của hắn vẫn sống sót và đang cố tái tạo lại.”
Kevin khoanh tay, cười khẩy. “Vậy có gì đáng lo? Chỉ là một mảnh nhỏ thôi mà.”
Azmuth búng tay lần nữa, hình ảnh zoom gần hơn—và rồi tất cả chết lặng.
Mảnh Malware không chỉ đơn thuần tái tạo. Nó đang hấp thụ năng lượng từ một nguồn nào đó, và trên màn hình, một dòng chữ kỳ lạ hiện lên:
[Định vị mục tiêu: BEN TENNYSON]
Ben chỉ vào màn hình. “…Ê, chuyện này đáng sợ hơn tôi tưởng.”
Rook nhíu mày. “Dường như Malware không chỉ muốn tái sinh. Hắn đang bị ám ảnh với cậu, Ben.”
Gwen đỡ trán. “Không lạ. Nhìn lại xem, từ trước đến giờ, có kẻ thù nào của cậu mà không có dấu hiệu ‘ám ảnh’ không?”
Ben xua tay. “Khoan, khoan, mấy người đừng có nói như thể tôi là trung tâm vũ trụ vậy chứ!”
Azmuth thở dài. “Sự thật là, Omnitrix không chỉ giúp ngươi biến hình. Nó còn đang điều chỉnh DNA gốc của ngươi.”
Ben nhíu mày. “Khoan đã… Ông nói gì cơ?”
Azmuth chỉ vào màn hình, nơi có hai hình ảnh của Ben: một lúc 10 tuổi, một hiện tại.
“Ngươi không nhận ra sao? Ngươi đã cao hơn, khỏe hơn, nhanh hơn, và...” Azmuth dừng lại một chút, liếc Ben. “…thu hút hơn.”
Cả phòng im lặng. Gwen ho sặc sụa. Kevin bật cười. Rook thì mặt không đổi sắc nhưng lỗ tai giật giật.
Ben thì hoàn toàn không hiểu. “Ý ông là sao?”
Azmuth gõ bàn phím, mô hình DNA của Ben xuất hiện, phát sáng với hàng trăm ký hiệu phức tạp.
“Omnitrix không chỉ là một thiết bị biến hình. Nó được thiết kế để giúp chủ nhân đạt đến phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Nó tự động điều chỉnh và tối ưu hóa các đặc điểm của ngươi theo thời gian.”
Ben trợn mắt. “Vậy ý ông là… tôi đang trở nên hoàn hảo hơn theo thời gian chỉ vì cái đồng hồ này?”
Azmuth gật đầu. “Không chỉ ngoại hình, mà cả sức mạnh, sự nhanh nhẹn, phản xạ—tất cả đều đang được tinh chỉnh.”
Gwen chống cằm. “Giờ thì hợp lý rồi… Không trách sao cậu luôn bị bám đuôi.”
Kevin bật cười. “Vậy là do cái đồng hồ, không phải do sức hút tự nhiên của nhóc sao? Ha!”
Rook gật đầu. “Điều đó giải thích tại sao rất nhiều kẻ ngoài hành tinh bị ám ảnh với Ben.”
Ben cảm thấy rùng mình. “Khoan đã… Ý các người là từ trước đến giờ, việc mấy tên ác nhân cứ liên tục bám theo tôi không chỉ vì Omnitrix, mà còn vì tôi?”
Azmuth nhún vai. “Đúng vậy. Một người có tiềm năng phát triển không giới hạn, cộng thêm ngoại hình ngày càng hoàn hảo hơn… Không lạ gì khi ngươi bị nhiều thế lực nhắm đến.”
Ben há hốc mồm. “VẬY Ý ÔNG LÀ TẤT CẢ NHỮNG KẺ NHƯ VILGAX, MALWARE, CHARMCASTER, AGGREGOR… ĐỀU CÓ THỂ CÓ MỘT LÝ DO KHÁC KHI ĐUỔI THEO TÔI!?”
Azmuth nhún vai. “Ta không dám khẳng định điều đó. Nhưng ta chắc chắn rằng sự thay đổi của ngươi là một phần nguyên nhân.”
Ben cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Gwen đặt tay lên vai cậu, ra vẻ thông cảm. “Tóm lại, cậu không chỉ là chủ nhân Omnitrix, mà còn là một dạng… mỹ nam cấp vũ trụ.”
Kevin cười to. “Hợp lý! Còn nhớ Vilgax không? Hắn có khi nào thực sự muốn giết nhóc đâu. Lúc nào cũng bắt sống nhóc, lúc nào cũng gào lên ‘BEN TENNYSON’ như thể bị ám ảnh.”
Rook nghiêm túc phân tích. “Và Malware… hắn ta có vẻ rất hứng thú với cậu, dù đã có cơ hội giết cậu nhiều lần.”
Ben giơ hai tay ôm đầu. “TÔI KHÔNG NGHE! TÔI KHÔNG NGHE GÌ CẢ!!!”
Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau, trong khi Azmuth thản nhiên quay đi. “Dù sao đi nữa, đây là một thực tế mà ngươi phải chấp nhận.”
Bên ngoài, một mảnh Malware đang dần lớn lên, ánh mắt đỏ rực lóe sáng.
“…Ben Tennyson… Ngươi tưởng ngươi có thể bỏ mặc ta sao? Chúng ta chưa xong đâu…”
Cậu bé hải vương vẫn chưa biết rằng, sóng gió còn chưa kết thúc…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top