Chương 7

Editor: Mây vô tri

Miêu Tòng Thù rất lo lắng buồn rầu: "Người yêu hiện tại của ta rất nghèo."

Cũng chỉ có một gương mặt trắng nhỏ dáng dấp khôi ngô, thật ra chỉ là một người coi núi không có một chút tài sản nào, hơn nữa tính cách còn âm dương quái khí hoàn toàn làm một tên bệnh thần kinh.

Linh khí, dược liệu, tiền tài y đã cho người hiện tại rất nhiều, mà hắn chỉ cho y một khối ngọc mất đầu.

Vũ Yếu Ly nghe xong liền cảm thấy quỷ dị, hắn chần chừ hỏi: "Người đương nhiệm cho huynh chính là khối ngọc âm dương kia sao?"

Hắn vốn không biết kia là linh khi phòng ngự gì, vừa nãy đứng gần Miêu Tòng Thù nghe được y hô một câu 'ngọc ngũ đạo hành'.

 Nếu như nhớ không nhầm, trong Linh Khí Phổ đã thất truyền có ghi chép về một loại ngọc được trời đất dưỡng sinh, nó tự động chứa đựng và hấp thụ năng lượng âm dương ngũ hành, vốn tồn tại từ thời thượng cổ.

Sau đó linh khí mất cân bằng, rất nhiều thiên tài địa bảo vì không đủ linh khí dần dần biến mất, được ghi lại trong cuốn Thất Di Thiên. Trong đó cũng có ghi 'Ngũ Hành Đạo Ngọc'.

Tiện tay đã tặng một 'Ngũ Hành Đạo Ngọc' chính là một tên tiểu bạch nghèo không có bản lĩnh lớn gì, nếu vậy hắn cũng muốn được nghèo như thế. 

Miêu Tòng Thù móc ra viên đá đen đeo trên cổ, hất cằm lên cho Vũ Yếu Ly nhìn: "Đáng tiền lắm sao?"

"Ngũ Hành Đạo Ngọc là vô giá." Vũ Yếu Ly cầm khối hắc thạch đầu kia nhìn một chút, sau đó buông xuống nói: "Cái này của ngươi chẳng qua chỉ là đá bình thường, phía trên khắc nhiều trận pháp phòng ngự, kết hợp với một chút đạo pháp.''

Hắc thạch đầu ngoại trừ trận pháp phòng ngự cực mạnh thì chỉ có một chút linh khí, có lẽ là một trận pháp phòng ngự tái thể.

Vũ Yếu Ly nhất thời liền không còn hứng thú, hắn còn tưởng là ngũ hành đạo ngọc hàng thật giá thật.

"Chắc là Hắc Xá Ngọc." Vũ Yếu Ly nói: "Nó chính là đồ thay thế Ngũ Hành Đạo Ngọc, không thể chủ động hấp thụ linh khí nhưng có thể giữ lại linh khí. Tu sĩ lòng dạ đen tối truyền linh khí vào Hắc Xá Ngọc làm giả Ngũ Hành Đạo Ngọc, tuồn ra ngoài nhằm lừa tiền mấy tên nhà giàu thừa tiền ngu ngốc không có kiến thức."

Miêu Tòng Thù: "A" Nguyên lai còn có chuyện như vậy.

Y đem khối 'Ngũ Hành Đạo Ngọc" giả này bỏ lại trong áo, đồng thời dập tắt ý nghĩ không tưởng 'Người đương nhiệm là một tu sĩ nhị đại thâm tàng bất lộ.'

Tính toán, dù sao những năm này y tích góp được kha khá của cải. Cũng nuôi được một tiểu bạch kiểm.

Vũ Yếu Ly muốn nói nữa, bỗng nhiên cảm nhận được trong không khí có sự giao động, hắn lập tức đứng dậy, nói: "Tiểu sư thúc đã quay lại, ta đi trước." Nói xong hắn chạy như bị đốt lửa dưới mông.

Miêu Tòng Thù thu lại túi đựng đồ, Đăng Tây Chi vừa vặn đi tới. 

Đạo bào như mây lướt qua mặt bàn, góc bên dính vài giọt máu, tay áo bào che khuất vết máu nhưng rất nhanh đã lộ ra. Đăng Tây Chi ngồi xuống sắc mặt âm trầm nhìn Miêu Tòng Thù.

Miêu Tòng Thù từ trong giới tử móc ra quả đào liền ''Rột rột", "rột rột" không coi ai ra gì mà ăn, trong đầu nghĩ y phải cho đương nhiệm một hai món linh khí phòng ngự, nhân tiện mang theo một ít dược liệu cùng vài loại hạt giống về Côn Lôn. 

Người Tu Chân giới đều cho là Côn Lôn có Chủ Thần, cho là khắp núi Côn Lôn đều nhiều chim quý thú lạ, kì hoa dị thảo, thực ra thì trên Côn Lôn khắp nơi chỉ toàn nguyên liệu thức ăn bình thường, trên núi có một tiểu bạch kiểm mê mệt suốt ngày câu cá. 

---------Tiểu bạch kiểm này chính là người yêu hiện tại của y.

Miêu Tòng Thù lấy thân là chứng người yêu hiện tại của y không phải là Thần Chủ Côn Lôn.

Nếu phải, thì Thần Chủ kia thật không có quy cách.

"Ngươi sao không nhìn ta?" Gương mặt Đăng Tây Chi đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt trống rỗng của Miêu Tòng Thù, bởi vì gương mặt tuấn mĩ quá có lực sát thương, cho nên rất nhanh đã chiếm được sự chú ý của Miêu Tòng Thù. "Ta bị thương."

Đăng Tây Chi vén ống tay áo lên, chỉ thấy cổ tay phải có ba vết thương lớn lộ cả xương đang chảy máu đen.

Miêu Tòng Thù cắn một miếng thịt đào, liếc nhìn ba vết thương kia, ngước mắt đối diện với đôi mắt màu xám bạc thắng đứng, nhất thời liền cảm thấy thịt đào ngon hình như cũng không ngon đến thế.

y suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị đúng trọng tâm: "Hay là ngài di chuyển ngón tay đến vết thương niệm khẩu quyết chữa trị thử xem?"

Đăng Tây Chi rũ mắt, lông mi màu trắng bạc gọn gàng như phiến lá nhỏ. Hắn nói "Ta không biết."

Miêu Tòng Thù "..." Y nhớ Long tộc da thô thịt dày sẽ không dễ dàng bị thương hơn nữa năng lực tự chữa rất cao mà. "Ta không biết khẩu quyết chữa trị, cũng không có thảo dược chữa thương. Không bằng ngài đi tìm Vũ Yếu Ly?"

"Ta có thuốc."

Vừa dứt lời, một chai thánh dược chữa thương liền xuất hiện bất thình lình ngay trên mặt bàn. 

Đăng Tây Chi nói: "Miêu Tòng Thù, ngươi giúp ta xử lý vết thương."

Nếu lúc này y mặc kệ không giúp đối phương xử lý vết thương có lẽ hắn sẽ để mặc cánh tay chảy máu không ngừng. 

Miêu Tòng Thù sờ sờ cái mũi, không thể là gì khác hơn là cầm lên chai thuốc, đổ ra một viên thuốc màu cả xanh, bóp nát rồi rải vào vết thương Đăng Tây Chi.

Thuốc này là linh dược, vừa đổ ra thì có thoang thoảng mùi cỏ cây bay lên mũi. Vụn thuốc vừa rải, vết thương rất nhanh đã cầm máu đóng vảy, qua một hồi nữa là có thể khôi phục như ban đầu.

"Thuốc tốt." Miêu Tòng Thù khen ngợi.

Đăng Tây Chi : "Ta nghiên cứu điều chế ra thuốc trị thương. Nếu ngươi muốn,  ta cũng cho ngươi."

"Không cần." Miêu Tòng Thù từ chối, y cùng người yêu hiên tại không phải là người hiếu chiến, chưa từng dùng tới thuốc trị thương đặc biệt tốt nào. "Ngươi giữ mà dùng."

Đăng Tây Chi là Long tộc, mà Long tộc có thuộc tính hiếu chiến. Trước kia ở Động Đình lúc biinhf thường hay cùng người khác đấu với nhau, vì thế bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa.

Miêu Tòng Thù khi đó sẽ quan tâm hắn, quan tâm hắn bị thương, còn bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì.

Y cầm quả đào lên lần nữa cắn, suy nghĩ hay trồng thêm rừng đào nữa?

Đăng Tây Chi nhìn ra y không còn quan tâm cũng không hề hứng thú, nụ cười thản nhiên trên mặt lúc này như thuỷ triều rút đi. Hắn ngồi bên cạnh Miêu Tòng Thù, nhìn chằm chằm gò má y hắn nhẹ giọng nói: "Tu vu của ngươi vẫn chưa tăng lên."

Tu vi Miêu Tòng Thù là Kim Đan kỳ, mấy trăm năm trước là Kim Đan Kỳ, mấy trăm năm sau vẫn là Kim Đan kì, thậm chí tu vi còn có dấu hiệu thụt lùi."

Trước kia ở cùng một chỗ, Đăng Tây Chi cũng thường xuyên thúc dục y tu luyện, thái độ hắn đối với cá mặn y rất bất mãn, luôn luôn coi y không có chí tiến thủ.

Này thật giống như lý do thực sự y bị đá?

"Căn cốt ta không tốt lại lười, không tụt xuống cảnh giới Kim Đan chứng tỏ ta đã cố gắng rất nhiều."

Đăng Tây Chi: "Trong núi Thái Huyền Tông mỗi tám trăm năm xuất hiện một bí cảnh, theo suy đoán rất có thể là bí cảnh thượng cổ. Vạn Pháp Đạo có vài người được tham gia, đến lúc đó ta mang ngươi vào cùng tìm cơ duyên."

Miêu Tòng Thù: "Không cần không cần."

Đăng Tây Chi dường như không nghe y cự tuyệt. "Ta sẽ bảo vệ ngươi. Miêu Thù, ngươi cần phải mau chóng nâng cao tu vi." Hắn dừng một chút, nói: "Tương lai không xa, Tu Chân giới sẽ nghêng đón một đợt đại hồi phục linh khí."

Miêu Tòng Thù gãi gãi gò má: "Đây là chuyện tốt." Nhưng không nghĩ ra linh khí hồi phục có liên quan gì đến cá mặn y?

Đăng Tây Chi tiến lên, đưa tay nắm bả vai Miêu Tòng Thù, dựa trán lên cổ y, thân mật như hai trăm năm trước khi bọn họ còn ở chung một chỗ.

Hắn hoài niệm thời thiếu niên khinh cuồng, còn Miêu Tòng Thù cả người nổi da gà vì sợ.

Trong đầu đều là hình ảnh người yêu hiện tại hung ác kinh dị phát hiện y bên ngoài cấu kết nam nhân, ghen tị phát điên, phát cuồng mà cầm dao chặt củi chém sạch gà chân trâu trên Côn Lôn, phá huỷ phần lớn cây ăn trái linh thực, thậm chí còn tàn nhẫn cho nổ chết hết cá bạc nuôi trong hồ.

Miêu Tòng Thù nghĩ tới hình ảnh này nhất thời bi thương trào ra, vội vàng đẩy Đăng Tây Chi ra rồi nhanh chóng chạy sang một bên: "Động Đình Chân Quân, có thể giúp ngươi chữa thương, nhưng những chuyện khác thì không cần bàn nữa nhất là chuyện tình cảm."

Y hoàn lương rồi.

Thật đấy.

Đăng Tây Chi nhếch môi nhìn y, không biết do sắc trời hay ánh sáng có vấn đề, hắn thấy rõ sự bài xích từ Miêu Tòng Thù, tròng mắt màu xám bạc không khỏi u ám.

Phải biết là Đăng Tây Chi hắn luôn cao cao ngạo ngạo, tướng mạo trời sinh khác với người thường, vừa có vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của yêu tộc, lại có sự uy nghiêm kiêu ngạo của rồng. Một đại mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng nháy mắt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng chút khổ sở, quả thực rất dễ làm người ta mềm lòng.

Nếu là người ngoài, dù chưa hiểu chuyện gì cũng sẽ thương hương tiếc ngọc mà mềm lòng nói một vài lời an ủi.

Nhưng Miêu Tòng Thù y chỉ là một hải vương tra nam đầu sắt mà thôi, vì thế mà trái tim chắc chắc sẽ không vì người cũ mà xao động.

Vì vậy y nói: "Ngươi xem ngươi là ngủ ở đây hay tự về phòng ngươi ngủ? Đương nhiên không phải ta đuổi ngươi đi, đây là sân nhà ngươi, ngươi là chủ nhân nên tuỳ ý quyết định. Ta ngủ ở ngoài sân, trên cây, vườn hoa đều được."

Đăng Tây Chi chợt đứng lên, thân ảnh cao lớn đến trước mặt Miêu Tòng Thù giam y vào một bóng mờ, biểu tình không nhìn ra tốt xấu nhưng lại niết sau cổ Miêu Tòng Thù, tiến gần tai y, phải ra khí tức mật mờ ghé lỗ tai nói: "Ta đợi ngươi thích ứng."

"Nhưng Miêu Thù à, nên nhớ tính nhẫn nại của rồng không tốt đâu."

Nói xong, hắn nhìn Miêu Tòng Thù thật lâu, trong mắt là sự cố chấp nóng bỏng phải có được, cùng với dục vọng bị đè nén.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối tung của Miêu Tòng Thù mới rời đi.

Miêu Tòng Thù trong đầu nghĩ không đợi nổi nữa, nhân dịp đêm khuya xuống núi liền tẩu thoát.

Suy nghĩ vừa mới hình thành, trên không trung liền nghe thấy Đăng Tây Chi truyền âm: "Ngươi có thể cố gắng thử chạy trốn một chút. Nên nhớ ba mươi sáu sông bảy mươi hai hồ đều là tai mắt của ta. Ở đâu có nước ở đó có ta."

Chút ý nghĩ chạy trốn nhất thời bị dập tắt.

Miêu Tòng Thù miễn cưỡng tê liệt quay trở về giường, đổi thành quả khô vừa gặm nhấm vừa nhớ lại xem bên trong giới tử của y có công pháp hoặc linh khí ẩn thân hay không.

Mới suy nghĩ một chút, y liền lăn ra ngủ.

Tiếng ngáy o o tuy nhỏ gần như không thể nghe được nhưng tiết tấu khá nhịp nhàng, thể hiện năng lực ngủ phi thường của y.

Sau khi y ngủ, hắc thạch đầu đang đeo trên cổ phát ra chút ánh sáng yếu ớt, hắc thạch đầu trở nên trong suốt như ngọc, ánh sáng mềm mại. Ánh sáng rõ ràng yếu như hô hấp, nhưng lại điêm cuồng không ngừng hút linh khí quanh mấy dặm vào trong.

Khối hắc thạch đầu trong suốt tựa như một khối hắc ngọc thượng phẩm, bên trong ngọc văn hạc chuyển động cùng ngũ hành âm dương.

Nếu như Vũ Yếu Ly ở đây, hắn một cái liền có thể nhận ra khối ngọc đen bỏ đi hắn nghĩ là không đáng tiền, thực ra chính là Ngũ Hành Đạo Ngọc - linh ngọc đã sớm mất tích trong lời đồn.

Núi Côn Lôn.

Kính Hồ.

Kính Hồ trên đỉnh núi trong vắt như lưu ly, phản chiếu bầu trời xanh thẳm cùng đám mây trắng tinh. Mặt hồ lớn tưởng như vô tận, nước hồ trong suốt bao quát toàn bộ, cá bạc trong hồ kết thành đoàn như thoi đưa rong ruổi dưới nước .

Một chiếc thuyền con ở giữa hồ, tựa như trời đất như phù du. Chim cắt đen mở cánh chao liệng trên bầu trời, tiếng hót như tiếng hạc, tung bay trong tầng mây, rồi đột nhiên lao thẳng xuống ba ngàn thước.

Nó thu cánh lại, bay vòng quanh ba vòng, đứng trước mũi thuyền.

Chiếc mỏ dài thăm dò dưới mặt nước, nhanh chóng chính xác mổ lấy đuôi một con cá bạc, chưa kịp nuốt vào liền bị một giọt nước đánh trúng, cá bạc rơi vào trong nước tung người vẫy đuôi vui sướng chạy mất.

Nước văng lên tựa như đang cười nhạo con chim cắt đen ngu ngốc.

Con chim dương cái mỏ dài ra hai cái nhưng không dám lên tiếng, uỷ khuất rúc đầu vào cánh chải chuốt lông, dùng đầu óc không quá thông mình của mình nghĩ tên chủ nhân bệnh thần kinh này vẫn keo kiệt như thế.

Sống chết không cho mấy loài chim thú sống gần đó trộm dù chỉ một con cá. Rõ ràng trong hồ cá bạc lớn hàng ngàn hàng vạn đếm cũng không hết, chứ đừng nói đến trong hồ có bao nhiêu con nhỏ.

Cạnh thuyền nhỏ, sợi dây câu màu vàng giật giật, có mắc câu trong hồ kéo cần câu lặng lẽ tuột xuống. Ngay lúc cần câu treo ở mạn thuyền sắp rơi mất, thì một bàn tay bằng xương bằng thịt đưa tay vén màn mỏng của thuyền ra, vừa đúng lúc cầm cần câu, lực đạo nhẹ nhàng nhấc lên.

Dây câu trên không trung tạo thành hình vòng cung, một con cá bạc trăm năm to bằng cánh tay người trưởng thành được câu lên.

Cá bạc trăm năm còn chưa rơi vào thuyền liền bị cột cỗ lực vô danh đưa vào trong giỏ trúc, chim cắt đen bên cạnh gõ gõ liếc nhìn, phát hiện trong giỏ trúc đã nhét đầy mấy chục con các bạc trăm năm trân quý.

Phải biết rằng các bạc trăm năm mang theo hai chữ trăm năm này, thực ra có thể đã nuôi hai ba trăm năm hoặc còn lâu hơn thế nữa, thịt kia, linh khí khắp người kia, đừng hỏi xem nó trân quý đến thế nào.

Chim cắt đen thèm đỏ con mắt, nhưng nó không dám đụng vào.

Không ai có thể dành miếng ăn từ miệng tên điên kia.

"Năm mươi mốt, năm mươi hai, ...Sáu mươi." Người trong thuyền đếm tới 'sáu mươi', tựa hồ như đang thắc mắc là có đủ hay không, không đủ có thể gây thêm họa cho lũ cá bạc trong hồ. "Được rồi, ăn xong rồi mang về vậy."

Hắn đang lẩm bà lẩm bẩm, âm sắc trong trẻo, ngữ khí lười biếng mang theo ý cười không che dấu, thật giống như đầu lưỡi nếm được vị ngọt, tâm tình không đè nén được sự vui vẻ.

"Đi tìm y đi. Đưa y về hay là tìm y?"

Chim cắt đen dùng bộ não ta bằng hột đào của nó nghĩ, có gì khác nhau sao? Muốn mang về không phải là cần tìm được trước sao? Hơn nữa là muốn tìm ai?

Người trong thuyền nói một chút rồi cười lên: "Tìm được y..."

Chim cắt dương đôi mắt như hạt đậu tham lam nhìn chằm chằm cá bạc trong hồ, tranh thủ hỏi: Sau đó thì sao?

"Ăn y."

Chim cắt bị dọa sợ run cánh một cái liền rơi vào trong hồ.




Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Người yêu hiện tại của ta hắn thực sự là tên thần kinh.


20240118

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top