Wonki: Wonderland in crystal

Theo định kì, cách một ngày họp chợ một lần. Jungwon là một con mèo đáng yêu với bộ lông trắng tinh xinh đẹp, thậm chí còn có chút kiêu hãnh. Người ta cứ đồn Yang Jungwon khó tán tỉnh, chứ chẳng biết cậu đã phải lòng một tên...không hề liên quan đến cuộc đời mình.

Jungwon có kiêu hãnh cũng đúng, cậu có bộ lông đẹp nhất so với tất cả những con mèo còn lại trong làng, có thể ngẩng cao đầu mà đi. Bị đồn như thế chứ Jungwon vốn dĩ vẫn đáng yêu, vẫn hòa đồng vời người khác. Chả biết miệng mồm đứa nào độc địa, xứng đáng bị trục xuất sang ở với ma cà rồng. Cậu cũng không biết là ai cố ý đồn bậy, nhưng ít nhiều thanh danh cũng bị ảnh hưởng.  Nhưng khi đi với một người, cậu không sợ nữa, vì chỉ cần có ai đó bàn tán liền bị cậu ta đánh vỡ mồm.

Sáng hôm nay không họp chợ, tương đối rảnh rỗi, còn chưa kịp mở mắt dậy đã nghe ở ngoài tiếng gọi của tên báo con Riki. Yang Jungwon không thèm ngủ nữa, vội vàng tốc hết chăn mền ra chạy. Cậu biết, để cái tên này ở ngoài đó gầm rú tên mình thêm chút nữa thì không những đánh thức tất cả mọi người dậy mà còn có thể đánh thức luôn cái Wonderland cũng nên.

" Anh dậy muộn quá vậy?"

" Em chỉ là con sen của anh thôi, đừng có mà ý kiến, biết chưa?"

" Được được, em là con sen của quàng thượng"

Loài mèo lúc đáng yêu thì đáng yêu, chứ lúc hóa thân thành "hoàng thượng" thì tất cả đều là mấy con sen hết. Nói lại về quan hệ của báo con Riki và mèo nhỏ Jungwon thì có thể xem là yêu đương. Người mở lời là Jungwon, lúc đó thanh danh cậu không tốt lắm vì mới dính lùm xùm với mấy người khác. Jungwon vẫn nhớ khi mình đang cự lộn sắp thắng thì Riki chen ngang vào cãi chung với cậu mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ đó cậu mới ấn tượng, mới nảy sinh tình cảm...mới mở lời.

Tỏ tình rồi, mới biết Riki là fan cứng của cậu, trước giờ đều tin vào nhân phẩm của Jungwon, lúc nào cũng ủng hộ cậu hết mình. Nghe mà ấm cả lòng.

" Thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

" Mình đi dạo thôi...dù sao cũng không biết đi đâu nữa"

Đi dạo cũng không tệ, Jungwon cũng thích đi dạo mỗi khi không có việc gì làm. Gần đó có một hồ nước lớn trong vắt, không khí buổi sáng ở đó rất tốt. Riki nghĩ ngay đến việc ngồi bờ hồ nói chuyện, liền dắt cậu đến đó. Bây giờ còn đang là mùa xuân, hoa nở khắp nơi, tạo nên khung cảnh nên thơ xinh đẹp. Riki chu đáo, đem theo một cái khăn mỏng trải xuống đất để "hoàng thượng" không bị bẩn.

" Thích quá à, em chu đáo như vầy mốt sao anh chia tay em được?"

" Ai mượn anh chia tay?"

" Giỡn xíu mà căng thẳng quá đi"

Yang Jungwon nhặt hoa dại trên cỏ mà nghịch ngợm, cậu nghĩ mình chỉ cần thật tốt với Riki là đủ, những người lạ mặt khác không cần phải quan tâm đến quá nhiều. Mà đúng thật là vậy, trước kia, cậu cũng biết rõ mình bị người ta ganh ghét mà thêu dệt, bịa chuyện, hủy hoại thanh danh. Ấy vậy mà từ khi gặp Riki, cậu không có đủ sự chú ý để ngó đến họ nữa. Riki đã từng vì cậu đánh nhau rất nhiều, chính vì vậy tự cậu cũng không muốn mình đi gây chuyện làm ảnh hưởng đến cuộc đời của tên báo con kia.

Đang ngồi ngắm mây, Jungwon nhận được một cái vòng hoa nho nhỏ từ Riki. Cậu không để ý đến anh, còn chẳng biết anh làm nó lúc nào. Cái vòng hoa không đẹp bằng các tiên hoa làm, nhưng nó đặc biệt hơn cả. Nhất là khi đặt lên mái tóc màu bạch kim của cậu thì càng đẹp hơn gấp bội lần.

" Đẹp quá...cảm ơn em"

" Không cần đâu, chẳng lẽ em lại nhận lời cảm ơn này suốt đời sao? Sau này không cần cảm ơn, chỉ cần nắm tay em đi lâu thật lâu là được"

.

Mọi thứ sẽ êm đềm diễn ra nếu ma cà rồng không đến...

Jungwon đã phát hoảng khi bom đạn giáng xuống ở chỗ cậu đầu tiên, may là cậu trốn đi xa một chút nên chỉ bị xây xác, đợi khi chúng đi rồi, cậu mới dám trở lại. Cảnh tượng trước mắt diễn ra thật kinh hoàng khi chẳng còn sinh mạng nào sống sót hết. Jungwon đã khóc rất lớn vì anh trai của mình vì để cậu chạy mà hi sinh. Cố lau đi những giọt nước mắt vươn trên má, Jungwon chạy đi, cậu muốn xem còn ai sống sót hay không, nào ngờ đi đến đâu cũng không thấy, chỉ thấy những người mình đã từng gặp sau khi chết rồi hiện về nguyên hình. Ngay cả Heeseung cũng ôm lấy Jaeyun ở đó...lẽ nào lại không thể?

" Yang Jungwon, cẩn thận phía sau"

Chỉ kịp nghe tiếng hét đó là của Riki, còn lại không thấy gì nữa. Vốn dĩ báo chạy rất nhanh mà, có khi nhanh đến mức cậu không thấy nổi là anh đang ở đâu. Nhưng bây giờ thì thấy rồi, cái đồ báo con ấy...chỉ biết đưa thân ra đỡ như thế, hoàn toàn không đau hay sao? 

" Không mà, chuyện gì vậy? Cái đồ điên này, em điên thật rồi?"

Không phải cuộc chia lìa đau đớn nhất là khi nói vài câu cuối cùng, mà đau nhất là chẳng còn thấy bóng hình đó đâu nữa. Ngọn lửa hung tàn đã đốt cháy tất cả, đốt cả trái tim của cậu, đốt cả đoạn tình cảm này... Yang Jungwon phát điên, nhìn thấy vài tên ma cà rồng gần đó mất kiểm soát lao vào đánh đấm. Cậu không biết đánh nhau, chỉ toàn là võ mèo cào, chúng cũng biết cậu yếu thế nên chẳng vội quẳng vào ngọn lửa kia mà quyết định vờn nhau lâu thật lâu.

Jungwon đã rất mệt, cậu vừa đánh vừa chửi, còn có cả gào thét, làm gì cũng đã làm. Nhưng không được, còn chưa kịp động đến đã bị chúng dùng sức mạnh quăng về phía xa.

" Trả gia đình cho ta đi, trả cả tình yêu cho ta nữa, các người trả hết lại cho taaa"

Không có sức mạnh nên chỉ thế thôi. Chỉ có điều...có chết cậu cũng không thể làm gì, trơ mắt ra nhìn mọi thứ bị thiêu đốt, ngay cả tình cảm của mình cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top