Wonki: Run run!!!
Yang Jungwon học lớp 10, sở thích: nói chuyện với người lạ trên mạng. Ừ thì nghe có vẻ nguy hiểm, xui xui bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng mà nó vui, vui mới thành sở thích của cậu. Tuy nhiên thì cái gì cũng có lợi bất cập hại, có những cuộc nói chuyện diễn ra có vài tiếng là người ta sủi mất, còn có người mới nói được một câu cậu đã muốn sủi. Lý do đơn giản là vì vô duyên không chịu được.
Kim Sunoo hay chọc cậu:
" Bộ em không thấy mệt hay gì? Mà chuyện ở đâu ra em nói dữ thế? Em hướng nội đó"
" Không liên quan, em nói thử vài câu, hợp mới nói tiếp chứ. Nếu không em cũng không làm mất thời gian với bọn họ làm gì"
" Họ lừa bắt cóc em rồi sao?"
" Em chưa scam cái card 200 ngàn won của họ là may rồi"
Thôi, Sunoo thua rồi. Biết là Jungwon nói cho vui nhưng về lý lẽ thì cậu lúc nào cũng chịu thua hết. Ngay từ đầu, Jungwon đã nêu rõ quan điểm, cái này chỉ là tìm bạn bè cho vui, chứ về việc đi lâu dài lại không khả quan đâu. Biết vậy thì tốt, nhưng để tìm được một người phù hợp không hề dễ dàng. Yang Jungwon cả nhà đều ở quê, lên Seoul sống với gia đình họ hàng, cảm giác cô quạnh cũng là dễ hiểu. Cậu còn phải gánh áp lực đạt được ước mơ lẫn học hành cho giỏi nên mới muốn kiếm một người lạ mặt nói chuyện cho thỏa. Chuyện với Sunoo nói cũng đã nói hết, vẫn muốn có người lạ mà nói.
Tối hôm đó, Jungwon làm quen được với một người. Ngồi kiên nhẫn nói chuyện cả nửa tiếng thấy cũng hợp.
Vườn mèo nhỏ
Ủa, chứ em không phải người Hàn hả?
Con vịt báo
Đúng đó anh, mấy tháng nữa em qua Hàn
Bây giờ trình tiếng Hàn của em chưa ổn lắm
Anh rảnh thì dạy em với
Vườn mèo nhỏ
Thật ra anh cũng không rảnh cho lắm, anh đang làm thực tập sinh
Dạo này tập nhảy khá bận
Con vịt báo
Không sao đâu, anh rảnh rỗi có thể nói chuyện với em
Mặc dù em cũng không rảnh lắm
Nhưng nói chuyện với anh rất vui...thoải mái nữa
Vườn mèo nhỏ
Mong chúng ta sau này có thể nói chuyện nhiều hơn.
Sau ngày hôm đó, Jungwon ngày nào cũng dành một chút thời gian để nói chuyện với bạn mới qua mạng. Tuy chuyện gì cũng nói, nhưng tên thì lại không biết. Đơn giản vì ứng dụng này không tiết lộ tên người dùng, lúc đăng kí phải đăng kí bằng tên thật, hệ thống quét nếu thấy ghi tên mình ra thì tin nhắn không cho gửi nữa, xui hơn là bay màu luôn. Cậu cũng hơi sợ, nên chỉ biết được tuổi, hiện tại đang đi học hay làm gì là đủ.
Các cuộc nói chuyện diễn ra tương đối đơn giản với nội dung như là hỏi thăm, kể chuyện thường ngày, kiếm cái để nói này nói kia, có khi còn là nói xấu cho sướng miệng. Cũng không biết là có hợp nhau hay không, nhưng để nói chuyện với nhau thì lại hợp vô cùng. Nếu được gặp nhau thì tốt đó, chỉ có điều đôi bên lại có vẻ hơi bận rộn. Tuy chỉ là nói chuyện qua lại, nhưng Jungwon và Riki duy trì được rất lâu là đằng khác. Mãi cho đến khi cậu đã debut rồi vẫn thỉnh thoảng nhắn cho anh vài tin. Jungwon cũng biết Riki khá bận nên không cưỡng cầu, tần suất tin nhắn giảm hẳn xuống, chỉ có điều sợi dây kết nối lại không hề bị cắt ngang.
Trong lúc nói chuyện, Jungwon hay dò hỏi về nhóm của mình, cậu muốn xem thử nhóm mình trong mắt người khác thế nào.
Vườn mèo nhỏ
Anh thấy có nhóm mới là en-luv ý, debut cũng dễ thương quá nè
Em biết nhóm đó không?
Con vịt báo
Em biết chứ, bias của anh là ai?
Em bị anh cùng phòng gạ gẫm mua album, mỗi người trong nhóm đều chốt full ver cơ. Nhưng em bias anh Jungwon, tại nhìn ảnh dễ thương nè, mà giọng ảnh cũng hay
Vườn mèo nhỏ
Nhóm đó cũng rất tốt
Mà sao em bias cậu ấy vậy?
Con vịt báo
Gu emmm
Rất đáng yêu
Em có ước mơ mới rồi
Vườn mèo nhỏ
Là gì vậy?
Con vịt báo
Sau này em muốn biên đạo cho nhóm anh ấy
Em vẫn nên cố gắng hơn thôi
Anh Jungwon nhảy rất tốt, em sẽ vượt mặt ảnh, rồi làm biên đạo cho nhóm ảnh
Nghe thích ghê
Vườn mèo nhỏ
Hehehe, có tham vọng quá chứ
Chúc em sớm đạt được ước mơ
Yang Jungwon bật cười vì ước mơ của người bạn nhỏ này. Chẳng phải nó quá đáng yêu à? Siêu đáng yêu là đằng khác. Vậy thì cậu phải mong cho tên nhóc này sớm được gặp mình trong phòng tập thôi. Cái ngày đó mà đến nhanh thì lại tốt quá, nói chuyện cả mấy năm rồi mà đến tên cũng không biết, biết mặt nhau lại càng không. Nói mà không tò mò thì lại xạo quá xá.
.
Không lâu sau đó, ước mơ của Riki thành sự thật. Lẽ ra thì chưa có bằng cấp công ty vẫn phải suy nghĩ, nhưng nhìn đống thành tích từ nhỏ đến lớn thì công ty cũng phải vội chốt đơn vì hiện tại đội ngũ sản xuất của en-luv vẫn còn yếu quá.
Lần đầu tiên ăn cơm chung ở nhà ăn, Riki đã thấy ngờ ngợ vì cách nói chuyện của Jungwon quen quen. Anh len lén nhắn một tin cho tài khoản Vườn mèo nhỏ, vừa hay điện thoại của Jungwon có tin nhắn gửi đến. Cậu vội vàng trả lời rồi cất đi, do điện thoại Riki để chế độ rung nên cậu không hề để ý. Như vậy, Riki đã có đến 80% câu trả lời rồi, chỉ là anh lại không ngờ đến Vườn mèo nhỏ và Jungwon là một...bao lâu nay có chuyện gì trên trời dưới đất cũng kể cho bias nghe, chưa gì đã thấy ngại.
Về cái duyên này thì Riki không dám nói với ai hết, chính anh còn bối rối thì sao dám nói với ai được. Thế là đành im im, suy nghĩ thật kĩ. Ừ thì cả hai đã làm việc với nhau mấy ngày rồi, cảm giác rất hợp, cơ mà để nói thì vẫn hơi rụt rè. Riki cũng biết rằng nói chuyện ẩn danh như vầy, hai người vô tình bắt gặp được nhau là có duyên dữ lắm. Hay là cứ nói? Nói ra có khiến bầu không khí trở nên tệ hơn không? Năm lần bảy lượt không dám nói, cuối cùng Riki chọn giấu nhẹm cả đi. Đúng là con nít, tiến một bước thì không dám, lùi thì tiếc, mà đứng yên thì áy náy với bản thân. Vậy mà Riki tự áy náy tận mấy năm trời, đúng là đáng nể.
.
" Nhóm anh không kí tiếp hợp đồng nữa à? Tại sao vậy?"
Mới sáng sớm nghe có tin dữ là Riki đã lật đật chạy lên phòng tập. Lúc đó chỉ có một mình Jungwon nên anh cũng không ngại cho lắm.
" À... mọi người đều có dự định riêng nên không kí tiếp tục nữa."
" Anh thì sao? Anh có dự định gì chưa?"
" Anh...chắc là sẽ rẽ sang diễn xuất đó. Lần trước công ty có tạo cho anh vài tài nguyên về mặt điện ảnh, anh thấy rất được nha"
" Không hát nữa sao?"
" Lâu lâu vẫn hát mà, em yên tâm"
Riki hít một hơi, nói với cậu một cách rõ ràng:
" Em chính là chủ của tài khoản Con vịt báo đã nhắn tin với anh gần chục năm nay...em ...em"
Yang Jungwon hình như không bất ngờ mất, vừa cười vừa vỗ vai anh:
" Chà, em tự thú rồi đó hả? Không uổng công anh đợi, cuối cùng em cũng nói cho anh nghe rồi"
" Hả? Là anh đã biết rồi sao lại không nói cho em biết?"
" Vì anh nghĩ để em nói ra sẽ hay hơn. Anh mà nói thì kì quá, trừ phi em ngốc ngốc hay muốn giấu cả đời thì anh mới nói thôi à"
Riki gãi đầu, không thể che đi sự bối tối của mình. Thường ngày hổ báo cáo chồn lắm mà, tự nhiên bây giờ lại thành vịt con.
" Anh không giận em chứ?"
" Giận để làm gì? Giận bạn online chục năm đó hả? Anh đâu có tệ vậy, lúc biết đó là em cũng thấy hơi buồn cười, tính ra tụi mình nói gì trúng nấy"
" Phải ha, nhất là vụ biên đạo"
" Đúng rồi đó, bây giờ nghĩ lại đúng là không tưởng"
Mọi chuyện được hóa giải như thế, nhẹ nhàng, đằm thắm. Yang Jungwon giải nghệ rồi, người liên lạc nhiều nhất là Riki. Cậu vẫn đầu quân ở công ty cũ nhưng làm diễn viên, con đường mới tuy không dễ nhưng cũng không phải là gặp quá nhiều chướng ngại. Thỉnh thoảng sẽ hẹn Riki ăn cơm nếu trống lịch, có thể nói quan hệ ngày càng khắng khít.
Còn về chuyện bày tỏ, phải để xem quân sư tình cảm làm thế nào kia kìa. Có phải là một màn cầu hôn hài như đám trẻ tiểu học không thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top