Wonki: Khi em vô tình bước vào dòng chảy định mệnh

Ngày đầu tiên Riki gặp Jungwon là khi Sunghoon mới đem cậu về cung điện. 

Park Sunghoon lúc đó cũng chưa lớn, mới là một hoàng tử đáng yêu mặt búng ra sữa nhưng lại lạnh lùng khó chịu vô cùng. Thật ra Riki cũng không thường xuyên chơi với anh lắm bởi vì trông anh rất khó chiều. Yang Jungwon lúc này chỉ bé xíu, lẫn với một bầy mèo hoang đang kêu đến đau cả đầu. Ấn tượng đầu tiên chắc là trong bầy mèo đó con nào cũng xinh đẹp, mà xinh nhất là cậu bé mắt to tròn có lúm đồng tiền kia kìa. 

Riki không dám chơi với Sunghoon vì sợ anh mắng cho mình một trận nếu bản thân không vừa ý nên chỉ núp ở bức tường gần đó mà xem. Nào ngờ Sunghoon thấy, liền cho người gọi lại. Riki bị túm cổ đến trước mặt anh, không thể không sơ sệt. Trước giờ hoàng tử Park Sunghoon khó chiều chắc không ai không biết, lại tính tình thất thường như dậy thì...ừ thì đúng là dậy thì nhưng mà vẫn ẩm ương lắm.

" A...anh...em...em..."

" Anh em cái gì? Kể từ hôm nay cậu chơi với Jungwon đi"

" Hả? Em? Thôi đi, em không giỏi chăm trẻ con, em cũng là trẻ con mà..."

" Ta nói thế để cậu từ chối sao? Đây là thông báo, không phải hỏi ý, chốt như vậy đi"

Sunghoon một mạch bỏ đi, không để cho Riki nói thêm được lời nào. Cậu nhóc ma cà rồng lớn xác chẳng biết làm gì, đành ngồi xuống chơi...với mèo chứ không phải Jungwon. Rõ ràng cũng là công tử thế gia mà bị bắt đi chăm trẻ, chẳng công bằng xíu nào hết, Riki còn tuổi chơi, muốn đi chơi chứ không muốn ở lại đây chăm trẻ cho Sunghoon. Rõ ràng là do anh nhặt về, mà bây giờ một chút trách nhiệm cũng không có, tệ bạc đến thế là cùng.

" Em không cần chơi với anh đâu, anh cũng không thèm"

Yang Jungwon bĩu môi, hình như là không cần thật. Cậu không cần tên nhóc con này chơi với mình, cũng không cần nó chăm luôn. Nói là Jungwon chăm cho Riki còn đúng hơn, nhìn Jungwon rõ chững chạc, ai như tên báo con Riki suốt ngày đi phá làng phá xóm kia. Ở ngoài đường không phải ít, Jungwon đã chứng kiến công tử thế gia Riki đi ghẹo người ta, để quân triều đình cử người xuống xin lỗi, mắc cỡ vô cùng tận.

Bị nói có mấy câu đã thẹn quá hóa giận, Riki cũng bỏ đi luôn. Về sau sợ Sunghoon lại bắt mình đến chơi với Jungwon nên cũng không đến cung điện thường xuyên nữa. Kể từ lần gặp đầu tiên chẳng có bao nhiêu thiện cảm đó, Jungwon cũng vứt Riki vào lãng quên mà tập trung cho ước mơ làm quản gia của mình.

.

Jungwon càng lớn càng giỏi, lại được đích thân Sunghoon chỉ dạy nên phát huy tài năng của bản thân rất tốt. Cậu đã sớm làm quản gia riêng cho anh vì biết ý, Park Sunghoon siêu khó tính, chỉ cần không vừa ý sẽ bị mắng rất thậm tệ. Từ lúc còn là hoàng tử cho đến lúc đăng quang chỉ có khó hơn chứ không có giảm, ai nhìn vào mặt cũng thấy toàn là sát khí. Chỉ có một mình Jungwon thấy anh có điểm dễ thương, còn lại thì không.

Lại nói đến Riki, lớn lên đẹp thì có, sắc sảo có, tài năng có, nhưng tính cách thì lại không tốt lắm. Có thể do gia đình quản giáo không nghiêm nên sinh ra tính tùy hứng. Nghe nói còn cặp kè với giáo viên, đôi bên kín tiếng quen nhau một thời gian dài, lúc chia tay cũng không hòa bình cho lắm. Đã vậy ngày nào cũng gặp nhau, thiếu điều chỉ muốn đánh nhau đến nơi cho hả dạ. Thật sự thì Jungwon không quan tâm đến tên nhóc con này lắm, nghe lịch sử quậy phá như vậy cũng không có ý định kết giao làm gì. 

Nhưng có lẽ mọi thứ lại không như mơ, năm lần bảy lượt dây vào Riki khiến cậu thấy đau đầu. Hết chuyện này đến chuyện khác, cậu không rõ Riki có tình cảm gì hay không nhưng lúc nào cũng dí cậu. Thật ra thì Jungwon không mong bản thân sẽ rung động vì nghe thấy lịch sử yêu đương của Riki gay cấn quá. Nói chung là cậu sợ kiểu người như vậy, cảm giác không mấy an toàn. 

Riki dí cậu ban đầu là để cho vui, về sau là vì muốn dí thật. Anh cũng thấy Jungwon không phải kiểu người mà mình có thể thích, lúc gặp Sunghoon lấy cậu làm bia đỡ đạn vì muốn chọc ghẹo, về sau thấy mỗi lần bị ghẹo Jungwon đều xù lông mèo lên lại đâm ra dễ thương vô đối. Cứ chọc hoài như vậy, bản thân thích thú lúc nào không hay. Ban đầu Riki thấy kiểu người như Jungwon ở cùng sẽ rất ngạt thở vì nghiêm khắc. Nhưng nhận ra nếu không quậy phá thì cậu cũng là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi. Thành ra, với tính cách ngỗ nghịch của mình, Riki lại không biết bày tỏ tình cảm, suốt ngày đi theo chọc ghẹo lấy đó làm niềm vui và để có lí do tiếp cận.

Cho đến khi học cùng một lớp, Riki mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Jungwon:

" Yang Jungwon, anh ghét tôi lắm hả?"

" Vậy cũng hỏi, đương nhiên là ghét"

" Không có một chút cảm tình nào?"

" Không"

Tâm tư Jungwon kín đáo, không dễ dàng nhìn thấy được. Thật ra, lâu dần cậu cũng không còn bài xích, khó chịu nữa. Jungwon cũng nhận ra, cách mà Riki để ý đến người khác rất lạ lùng, không nói ngon nói ngọt, chỉ thích chọc ghẹo khiến người ta phát điên lên mới chịu. Hiểu được rồi sẽ không thấy ghét, chứ ban đầu đúng là không có thiện cảm.

Lâu dần, Jungwon bắt đầu có hảo cảm với Riki. Đơn giản vì anh chỉ đùa cho vui, những lúc khác lại rất quan tâm đến cậu. Ngoài ra, cũng vô cùng dịu dàng.

Có một lần vô tình gặp Riki trên phố, cả hai đã đi dạo với nhau một vòng cho khuây khỏa.

" Tôi hỏi cậu nhé?"

" Anh cứ hỏi đi"

" Nghe bảo cậu có lịch sử tình trường ghê gớm lắm, là thật à?"

" Không đâu, do người ta không biết rõ ngọn nguồn nên mới nói vậy"

" Thế chuyện quen giáo viên có thật không?"

Riki hơi chần chừ, cuối cùng chọn nói thật:

" Là thật, nhưng không phải tình cảm thật sự. Cái đó...là lợi dụng vì mục đích cá nhân, em không tính nó là yêu đương."

" Ừ... Tôi về trước vậy, không ra ngoài lâu được, phải về rồi. Ngày mai gặp lại ở lớp học"

Ngay khoảnh khắc ấy, có lẽ Jungwon đã có cho mình một câu trả lời. Song, cậu không có can đảm để chấp nhận câu trả lời ấy nên đành vùi vào tận đáy lòng.

.

Những chuyện kì lạ xảy ra trên phố lúc bấy giờ Riki biết khá rõ. Chắc có lẽ do biết nhiều, nên biệt phủ bị phóng hỏa. May mắn là biệt phủ chỉ có vài người hầu, cũng không rộng lớn nên có thể chạy thoát thân. À không, Riki không cho rằng đó là thoát thân vì anh đã bị tóm cổ ngay sau đó. Ngay cả người tóm cổ anh đi anh cũng biết rõ.

Trước kia, Riki thừa nhận mình có dã tâm rất lớn, bản thân cũng tham vọng hơn ai hết. Mà thật tâm trước giờ anh cũng không có quan hệ thân thiết với Park Sunghoon, anh có tham vọng đó, nhưng không phải là kiểu tham vọng điên cuồng. Cái tham vọng của Riki chính là có chỗ đứng trong hoàng tộc, cái danh công tử thế gia kia quá xoàng xĩnh nên không được xem trọng, ngay cả Park Sunghoon cũng có vẻ không để vào trong mắt là mấy. Tuổi trẻ nông nỗi, không thể không có lỗi lầm. Mà cái lỗi lớn nhất của Riki là bắt tay với Lee Heeseung, bây giờ có muốn quay đầu cũng không kịp nữa.

Toàn bộ ý định ban đầu của Riki thay đổi chỉ vì Jungwon. Anh không muốn tiếp tục vì nó quá mạo hiểm, cũng như Riki không thể để cho Jungwon nhìn mình bằng con mắt của kẻ thù. Do bất chợt thay đổi ý định, toàn bộ nhiệm vụ mà Lee Heeseung giao cho Riki đều không làm. Biệt phủ bị phóng hỏa cũng một phần là do chuyện này. Lẽ ra Riki không sợ những chuyện đó, cũng không có điểm yếu để bị bắt thóp. Nhưng anh đã yêu thích Jungwon và chuyện này quá rõ ràng, bỗng chốc Yang Jungwon trở thành yếu điểm.

Trong lúc bị giam lỏng, Riki đã thoát ra ngoài một lần để gặp Jungwon, nhưng kể từ đó thì không có lần hai nữa. Cảm giác không thể sống thêm được mấy ngày, Riki âm thầm viết cho cậu một bức thư.

" Cho đến khi anh nhận được thứ này, em chỉ mong anh đã chạy đi thật xa rồi. Anh Jungwon, em không hề lừa dối anh, đứng trước mặt anh em chưa từng nói dối anh dù chỉ một lần. Lần này, em đã nói dối anh, anh cứ xem như đây là lần đầu cũng như lần cuối. Và có một sự thật em phải nói với anh, rằng em thích anh, thích một cách nghiêm túc, không bỡn cợt, không tùy hứng, không nông nổi.

Xin hãy tin em dù cho có chuyện gì đi nữa. Nếu em lừa dối anh, vạn kiếp không gặp lại, nếu là em thật lòng, những lần sau gặp lại chúng ta hãy yêu nhau nhé anh?"

Bức thư này mãi mãi Jungwon không thể nhận được vì nó đã bị tiêu hủy ngay từ đầu. Trước khi đón nhận cái chết, Riki đã lờ mờ đoán được mình sẽ làm điều gì có lỗi với Jungwon nhưng lại không thể làm gì. Đây là trả giá, trả giá cho tham vọng và nông nỗi. Nghiệp báo của Riki không thể liên quan đến Jungwon.

.

Nhưng phải chăng khi nhận ra tình cảm của mình một cách rõ ràng thì Jungwon đã chậm một bước rồi phải không?

Cậu biết là mình đã chậm, để khi nhận ra thì đã không còn gì. Ngay từ đầu khi đối mặt với con rối Riki, cậu đã thấy có gì đó không đúng với lẽ thường. Chắc là đã có chút tình cảm lẫn tiếp xúc với nhau khá nhiều nên Jungwon có thể dễ dàng nhận ra. Lúc đó...nếu cậu bỏ chạy vẫn có thể thoát thân, nhưng Jungwon lại cho rằng mình không nên chạy, vì mình có chạy cũng không còn ý nghĩa.

Ban đầu đúng là Jungwon không nghĩ mình sẽ bị đâm chết, chỉ nghĩ là bị bắt cóc hay gì đó khác hơn...nhưng mà cảm giác bị thân xác của một người mình yêu thích giết chết rất khác lạ. Vừa sợ cũng vừa không sợ...

Nhưng mà Jungwon đâu có sợ...vì đến phút cuối cùng, cậu vẫn nguyện ý nắm tay anh và tin tưởng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top