Wonki: Khi anh bước vào cuộc đời em

Yang Jungwon đi nhận lớp, vừa mới đi đến cửa lớp đã thấy một tên cao đột biến đứng thập thò. Cậu quét một lượt từ đầu đến chân, kết luận: đẹp trai.

" Này, sao không vào lớp đi? Đứng đây làm gì?"

Nhìn lại bảng tên thấy là lạ, bây giờ Jungwon mới nhận ra đây là người Nhật. Hứ, không ở bên đó đi chạy qua đây học rồi có biết nói tiếng Hàn không? Jungwon có biết vài câu tiếng Nhật học lỏm trên mạng nên hỏi:

" Có biết nói tiếng Hàn không?"

Nào ngờ Riki đáp lại bằng tiếng Hàn vô cùng rõ ràng:

" Tớ biết tiếng Hàn, cậu đừng lo"

Biết mình lo xa, lo thừa, Jungwon bĩu môi đánh Riki một cái...chắc là như mèo cào. Vào đến lớp, Riki đi theo cậu, cậu ngồi đâu thì anh cũng tính sẽ ngồi đấy vì bản thân không quen ai cả. Nào ngờ, tính đặt mông xuống đã bị cản:

" Không được, chỗ đó của Sunoo rồi, cậu ngồi chỗ khác đi"

" À ừ..."

Nói thẳng ra là Riki thấy tiếc, anh không biết nên hạ cánh ở đâu nên ngồi đại ở bàn sau lưng Jungwon, thôi thì cũng được. Ngày hôm đó Lee Vera đến muộn, lúc có mặt thì ai cũng yên vị cả nên cô ngồi chung với Riki. Thật ra ban đầu Vera cũng không có ý định sẽ ngồi đó, nhưng bây giờ hoàn toàn không có lựa chọn thứ hai.

.

Về lâu về dài, cả nhóm mới chơi cùng nhau. Chơi rồi mới biết, Riki không hề hiền lành như cái ngày nhận lớp hôm đó. Sở thích của anh là chọc ghẹo người khác, nhưng chọc nhiều nhất vẫn là Jungwon. Không phải bỗng nhiên là muốn chọc ghẹo cậu nhiều như vậy, chẳng qua là có hảo cảm, muốn tìm cách tiếp cận mà thôi. Biết rõ bản thân kém môn gì, Riki vẫn hay lân la gạ cậu mà hỏi bài, trong khi kế bên mình là một học sinh giỏi toàn diện thì lại không thèm hỏi nửa câu, đúng là kì lạ.

Ở trong lớp, Riki, Jungwon hay Sunoo được xếp vào hạng đẹp trai ngời ngời. Nhưng Riki lại không giống hai người còn lại, cái đẹp của anh rất lạ mắt. Nếu đứng chung với con mèo và con cáo đáng yêu kia thì đúng là không gì hút mắt hơn, đã vậy còn là học sinh ngoại quốc, được chú ý hơn bình thường cũng là chuyện hiển nhiên. Chính vì sự nổi bật ấy, Riki nhận được rất nhiều sự yêu thích của nữ sinh cả trong lẫn ngoài lớn, thậm chí là từ khối trên đến khối dưới. Mặc dù không phải giỏi toàn diện, cũng chưa từng thi qua các kì thi học sinh giỏi nào nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bế lên confession chỉ vì quá đẹp trai và ga lăng. 

Thế nhưng Riki có vẻ không quan tâm cho lắm, trong khi đối tượng mình thật sự nhắm đến ngày nào cũng ngồi lù lù trước mắt mình.

Về phía Jungwon, cậu cũng biết độ nổi tiếng của anh. Trong một lần ngoại khóa, Jungwon có gây sự xích mích với một nhóm nữ chỉ vì cậu hơi thân với Riki. Đối với cậu thì cái này bình thường, nhưng đám nữ sinh kia thì lại không. Nghe bảo trong đó có một đứa siêu lụy Riki, thành ra mới cảnh cáo tất cả những người xung quanh. Kim Sunoo cũng có thân nhưng từ ngày ở chung nhà với thầy Park bỗng nhiên giữ luôn khoảng cách với bạn bè. Cái đó thì Jungwon không quan tâm, cậu chỉ quan tâm lần đó thân là nam nhi mà bị tụi con gái chặn đầu giáo huấn. Không đánh nhau, nhưng lời nói khó nghe, đến bây giờ vẫn ghim trong lòng.

" Nishimura, cậu phải lo giải quyết cuộc đời cậu đi chứ? Bị người ta bám đuôi không thấy khó chịu à?"

Vừa nghe đã biết nhắc đến ai, Riki hỏi dò:

" Có chuyện gì giữa hai người à?"

" Hôm trước ngoại khóa tớ bị chặn đầu giáo huấn đấy, cậu không thấy xót xa cho bạn mình hả? Tớ nghĩ cậu đi giải quyết con bé đấy ngay là được"

" Jeongmin làm gì cậu? Nó đánh cậu thì sao không lại nói với tớ? Con điên này..."

" Không đánh, nhưng nói chuyện rất ngứa tai"

" Được, nó nói thế nào thì đợi thời cơ mình trả lại"

" Mong đợi mong đợi"

Tiệc sinh nhật của kẻ thù diễn ra ngoài mong đợi và cậu tin chắc rằng đây là cơ hội trời ban. Ban đầu, Jungwon nghĩ mình chỉ được đi theo anh, ai ngờ còn có thiệp mời chuyển đến tận nhà. Con nhỏ Jeongmin sắp phát điên rồi nên mới cố ý mời cậu đến, chắc là muốn hạ nhục, hoặc kéo Riki vào trò ân ái gì đó. Gớm, để xem, ai là người thắng.

Mấy ngày hôm sau, vừa hay Riki muốn cậu chỉ bài nên cậu thuận nước đẩy thuyền, kiếm chuyện đi mua sắm với anh một lượt. Tóm lại thì cả hai cũng là kiểu rủng rỉnh có tiền, thỉnh thoảng đi mua quần áo cùng nhau cũng không tồi. Nishimura Riki gợi ý cho cậu mặc đồ sang trọng một chút, nhất là nếu muốn mặc đồ đôi như ý của cậu thì phải ăn mặc thật chặt chém. Lựa nguyên một buổi chiều đúng là kiếm được hai cái áo y xì nhau.

" Nhiệm vụ số 1 thành công, ngày mai cậu có đến đón tớ không?"

" Có, thế Jungwon muốn đi chiếc nào?"

" Cậu đã đủ tuổi lái xe đâu mà hỏi?"

" Tớ có tài xế mà..."

" À ừ, xém chút thì quên, cứ đi chiếc nào đắt vào"

Vâng lời Jungwon, anh cũng về báo trước với tài xế ngày mai đi chiếc nào đến đón. Có tài xế riêng cũng là chuyện thường vì ở đây chỉ có một mình, muốn đi lại hơi khó nên Riki được thuê tài xế chở mình lượn vèo vèo, nhà có hai- ba chiếc vì được ba mẹ mua để sẵn. Chiều hôm sau, cả hai lên đồ hệt như minh tinh đi thảm đỏ, nhìn sơ qua còn tưởng cậu chủ nhỏ nhà tài phiệt nào đi ở ngoài đường.

Yang Jungwon vì thực hiện mưu đồ của mình, từ lúc xuống xe đã ôm lấy tay anh, đi hệt như tình nhân. Về điểm này thì cậu không bài xích, chuyện đóng giả yêu đương với Riki làm cậu khá thoải mái, thậm chí diễn như không diễn trước mặt người khác. Hào quang của cả hai chỉ mới bước vào sảnh tiệc đã sáng bừng khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn, có người còn không nhìn ra đây là bạn học Yang hiền lành và bạn học Nishimura nổi tiếng ga lăng mọi ngày. Không những vậy, nhìn rất hợp nhau, chẳng ai nghĩ có ngày hai cái vibe trái ngược này lại đi chung với nhau, quàng vai bá cổ kiểu tình nhân thế này.

Riki đến chỗ Jeongmin chào hỏi, thấy mặt cô ả đen thui. Mấy lời chào hỏi qua loa rồi thôi, không nói gì thêm. Có vẻ là hậm hực trong lòng mà không dám nói sợ mình mất mặt. Buổi tiệc cũng toàn là bạn bè trong khối, chỉ một ít là ngoài trường. Riki chợt nghĩ ra một cách táo bạo hơn, được cái cách này có thể phá hủy thanh danh của cả hai chỉ trong vài giây. Đứng giữa đại sảnh, Riki nâng cằm cậu lên, hôn môi. Yang Jungwon xịt keo cứng ngắt, không biết nên làm gì nên cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, cuối cùng bị hôn đến không thở nổi. Tuy chỉ là nụ hôn bình thường, môi chạm môi, nhưng với cậu thì ngại không thể nói nổi. 

Jeongmin đứng xem từ đầu đến cuối, tức quá hóa giận, vừa mới đưa tay lên tính cho cậu một bạt tay đã bị cản lại.

" Làm cái gì?"

" Hai người...hai người..."

" Uất ức lắm sao? Hôm trước cậu giáo huấn bạn trai tôi chưa đủ? Hay phải để tôi giáo huấn cậu mới chịu? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn đụng đến bạn trai tôi thì đừng nghĩ bản thân là con gái mà tôi cho qua. Jeongmin, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu động đến bạn trai tôi cũng là chọc giận đến tôi, nếu tôi tức giận rồi thì cậu sẽ không xong đâu"

Còn chưa kịp phản ứng gì, Jungwon đã bị kéo ra khỏi đó. Màn kịch này...hình như có hơi đi xa quá đà rồi. Do chưa gọi tài xế đến nên Riki cứ vậy bỏ đi, cậu đi theo anh, hoàn toàn não bộ vẫn chưa thể cập nhật tình hình hiện tại nên cứ nghệch ra. Đi được một đoạn, Riki dừng lại, cũng buông tay cậu ra.

" Xin lỗi...không nên tự ý làm vậy với cậu"

Cái hôn ban nãy không khiến cậu giận được, chính cậu cũng không hiểu. Nếu là người khác, lẽ ra Jungwon nên đấm cho hắn bầm tím con mắt, nhưng chắc do gương mặt đẹp trai của anh khiến tay cậu không dám làm thế. Mà cũng không hẳn, nụ hôn ban nãy rất dễ tiếp nhận, cũng không khiến Jungwon khó chịu hay bài xích...Tóm lại là chấp nhận, nhưng nó làm cho cậu thấy bối rối vì không biết đó có phải là yêu không. Nếu đúng là yêu, thì yêu từ lúc nào?

" Không sao...tớ cũng không giận"

" Vậy còn chuyện bạn trai giả?"

" Cũng không"

" Sao cậu dễ chịu quá vậy? Cậu có bị đập đầu vô đá không? Hay hôm trước Jeongmin đánh cậu mà cậu không nhớ? Bị cậu ta dọa đến ngốc rồi?"

" Hoàn toàn không phải"

" Vậy là không giận?"

" Không giận thật mà"

" Sao vậy?"

" Tớ không biết, tớ không giận cậu được... Cảm giác nếu là bạn trai thật, tớ...cũng sẽ không giận"

Biết rằng đây là cơ hội, Riki nắm lấy tay cậu, ngỏ lời:

" Vậy chúng ta từ giả thành thật đi, có được không? Tớ rất thích cậu mà..."

" Hừ, tớ biết trước rồi"

" S...sao lại biết?"

" Biểu hiện quá rõ ràng"

Trong lòng Jungwon chắc cũng tự nhiên mà đồng ý nên mới để anh muốn làm gì thì làm. Sự thật là Riki vẫn ga lăng với cậu nhất, nhưng cái ga lăng đó được bọc một lớp ngụy trang bằng sự chọc ghẹo. Có ngốc mới không nhận ra, cậu đã sớm lờ mờ nhận ra, cũng thấy trái tim mình có chút thay đổi. Nếu hôm nay Riki không mở lời, chắc cậu cũng chẳng dám nói. 

" Thế có đồng ý không?"

" Khoan đã, lỡ như mình không hợp thì sao? Một tháng yêu thử, nếu không thì mãi mãi chôn vùi, tiếp tục làm bạn"

" Cũng được, vậy thử trước xem sao"

Có ai ngờ, một tháng yêu thử lại thành yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top