Wonki: Ballet shoes with Crimson heart
Kim Sunoo vừa đi đã có một đoàn khách kéo vào, Jungwon biết đó là đoàn ballet. Ừ thì cậu nhớ không nhầm là đoàn này đi theo từng tốp, tốp đầu tiên không ấn tượng lắm, nhưng tốp thứ 2 có một người làm cậu khá ấn tượng với chiều cao không hề khiêm tốn, còn ra vẻ mặt lạnh. Vậy mà được cái đẹp trai, đẹp hơn hẳn những người đi sau lưng. Hồi nãy tuy không nhìn rõ nhưng tốp đầu cũng có anh kia đẹp lắm. Không, Jungwon xác định rõ đây mới là gu của cậu.
Thấy Jungwon cứ nhìn mình hoài, người ta mới hỏi:
" Đẹp trai lắm hay gì mà anh nhìn hoài vậy?"
" Nhỏ hơn tôi à?"
" Chắc thế, nhưng anh đừng có đánh trống lảng"
" Ừ, đẹp, thích nên nhìn"
" Vậy được, tối nay 11h hẹn ở cái ghế đó"
Riki chỉ tay về phía mấy cái ghế ở đại sảnh. Cũng được, dù sao giờ đó cũng vừa hay tan ca, nán lại một chút cũng không sao.
" Cậu tên gì?"
" Anh thích tôi phải tự mình tìm chứ"
Nói xong cũng giật lấy chìa khóa mà bỏ đi mất khiến Jungwon hoang mang hẳn. Đợi anh đi rồi, Jungwon mới tìm tên trong cái rổ đựng căn cước công dân. Do biết số phòng lẫn nhớ mặt nên tìm rất nhanh. Không ngoài dự đoán, là người ngoại quốc.
Chỉ có vài tiếng, nhưng Jungwon lại rất mong chờ đến 11h đêm. Cậu không biết nữa, chỉ thấy trong lòng cứ mãi phập phồng không yên, lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra được?
Còn vài phút nữa là 11h, Jungwon vội vàng thay quần áo ra rồi tan ca. Cậu cố nán lại, ngồi ở ghế đợi. Bây giờ muộn rồi, chẳng còn ai ở đây cả. Lẽ ra Jungwon cũng nên về sớm đi ngủ, cả ngày hôm nay bận rộn thật sự rất mệt mỏi.
" Sao vậy? Anh buồn ngủ rồi?"
" Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đùa giỡn đâu"
" Cũng không có gì, chỉ là thấy anh có vẻ khá phù hợp nên tôi muốn anh làm bạn trai tôi đó"
Được rồi, đến đây là được, dừng lại thôi. Jungwon khó chịu ra mặt, đập bàn, chỉ tay vào mặt Riki:
" Nói cho cậu biết, tôi là đồ chơi của cậu chắc? Giỡn mặt với tôi hay gì?"
" Thật sự không giỡn, tôi không giỡn với anh, cũng không phải kiểu trêu đùa tình cảm. Nếu anh không tin, mỗi ngày đều sẽ theo đuổi anh"
" Được, để tôi chống mắt lên mà xem"
Đang trên đà khó chịu, Jungwon bỏ về cái một. Đã mệt còn gặp gì đâu, làm hại hao tâm tốn sức hồi hộp cả tối. Yang Jungwon không bận lòng, cũng không thèm suy nghĩ nhiều, cậu đã quá mệt vì công việc, thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sẽ yêu đương với ai đó. Đừng hòng đảo lộn cuộc sống của cậu, chỉ nhiêu đó là đủ rồi.
Song, Riki có vẻ sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng. Mỗi ngày, anh đều để lại cho cậu một bó hoa hồng lớn. Mặc dù màu sắc có vẻ lạ nhưng để cả tuần cũng không héo, đặc biệt là rất thơm. Jungwon im lặng, nhận hoa suốt một tháng trời. Cậu có hơi tò mò về anh, nhưng lại không có dũng khí để tiếp cận vì lời cự tuyệt quá đà lần trước. Năm lần bảy lượt, cậu đều chần chừ như vậy. Riki đã gửi đi rất nhiều hoa, tâm cậu cũng rung động, nhưng cái gì cũng không dám.
Ma cà rồng đi tìm định mệnh, Riki cũng vậy. Dẫu cho Jungwon không phải định mệnh của anh, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cho dù có phải hay không phải anh đều muốn tiến thêm một bước. Nhưng có phải vì đó không phải định mệnh mà nên không thể kéo lại gần nhau không. Số hoa gửi đi sẽ không bao giờ héo nếu Riki không chết, bởi vì nó là do anh tạo ra. Chỉ cần một ngày nó héo úa, nghĩa là có chuyện.
Một người dần thất vọng vì tình cảm trao đi không được đáp, lại một người muốn hồi đáp nhưng không có can đảm lẫn tự tin. Nếu so sánh, Jungwon tự thấy mình thua kém...cậu chỉ là một đứa làm tiếp tân ở khách sạn, trong khi Riki là một ngôi sao. Jungwon đã từng đến xem buổi biểu diễn của anh, cậu ấn tượng, và...thấy rất rung động.
" Jungwon...anh...chúng ta nói chuyện đi"
Đang chuẩn bị tan ca đi về thì bị kéo lại khiến trái tim cậu hẫng mất một nhịp.
" Có chuyện gì vậy? À, cậu đừng gửi hoa cho tôi nữa"
" Không phải... Chẳng lẽ...anh không hề rung động sao? Một chút cũng không?"
" Không có"
Trả lời câu đó, Jungwon không hề suy nghĩ. Bởi vì cậu biết bản thân còn không đủ tốt, không tốt vì không biết đáp lại tình cảm người khác, vì mặc cảm bản thân, vì... biết rõ cho dù có rung động cũng không có kết quả. Thật ra cậu đã biết Riki là ma cà rồng, chính vì vậy mà tự chừa đường lui cho bản thân, cứ chôn chặt tình cảm xuống tận đáy lòng.
" Sau này...cậu đừng gửi cho tôi nữa, rất phí tiền"
" Nếu tôi bảo tôi sắp chết rồi, anh có tin không?"
" Cậu Riki cũng sống tốt vào, đừng dọa tôi, trẻ con lắm"
Không có đủ can đảm đứng đó nữa nên Jungwon mới nhanh chóng rời đi. Vừa đi đến cửa, cậu đã vội vàng nép vào, ngồi xụp xuống bịt miệng lại khóc. Jungwon nào có mạnh mẽ đến thế, cậu chưa từng nhận mình có thể vượt qua tất cả những cảm xúc hỗn loạn của mình.
.
Những ngày sau đó, không còn bó hoa hồng nào được gửi đến nữa. Mấy chục bó hoa ở nhà của cậu chất xung quanh phòng không hề bị héo, hoa hồng thật lãng mạn, nhưng bây giờ lại khiến con người ta cô đơn đến lạ. Rảnh rỗi, Jungwon cắm hoa vào từng cái bình, có cái to, cái nhỏ, khó khăn lắm mới xong tất cả. Hoa hồng rất đẹp, Jungwon cũng thích hoa hồng...vậy mà giờ thấy chúng chỉ thấy buồn.
Dạo gần đây Jungwon xin chuyển sang ca sáng, Sunoo không thấy mặt mũi đâu vẫn duyệt cho cậu chỉ bằng một cú điện thoại. Bây giờ loạn lắm, làm ca tối áp lực, làm ca sáng coi vậy mà lại dễ hơn. Mấy hôm nay có biến, nhưng tin tức không nhiều nên cậu cũng không nắm bắt được.
Tối đó, Jungwon im lặng ngắm nhìn căn phòng đầy những đóa hoa hồng của mình. Cảm giác nó mang theo rất nhiều tình cảm, vậy mà bản thân lại quá nhẫn tâm... Bỗng chốc, một bông hoa héo úa, từ từ, từ từ, tất cả đều rũ xuống. Cậu phát hoảng, không hiểu chuyện gì xảy ra với chúng.
" Sao vậy chứ? Phải làm sao đây? Đừng héo, đừng héo mà..."
Cậu không biết làm gì, chỉ biết bật khóc. Jungwon dường như đã hiểu vì sao chúng lại héo úa nhanh đến thế, cậu biết, biết tất cả. Trong cơn hoảng loạn, Jungwon nắm tất cả bình hoa đập xuống đất, chúng vỡ tan tành. Chân cậu đạp vào mảnh sứ, chảy máu khắp nơi.
" Đồ khốn, cậu khốn nạn, cậu..."
Có những giọt nước mắt hòa vào với máu, nhuộm đỏ đóa hồng đã héo úa cho một tình yêu muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top