V. Run run!!!
146. Piano ở thiên đường
" Mẹ ơi, con muốn đi học đàn lắm ý, mẹ cho con đến nhà thiếu nhi học đi màaaaaaa"
Kim Sunoo mỗi ngày đều mè nheo mẹ vì thấy người ta trên tivi cầm cây đàn violin siêu ngầu, lại siêu sang chảnh. Cậu muốn thử một lần cho biết và muốn xem khả năng của mình đến đâu cơ.
Sunoo năm nay 6 tuổi, tự cho mình cái gì cũng biết, nhất là làm trò đáng yêu. Nhưng không có gì bằng người đáng yêu biết mình đáng yêu, mỗi lần muốn xin xỏ làm gì đó, Sunoo đều bĩu môi, nhìn mọi người bằng ánh mắt long lanh xinh đẹp để khiến họ phải xiêu lòng. Cậu biết điểm mạnh của mình, có một chiêu dùng hoài nhưng dùng khi nào là trúng khi nấy.
Biết mình chẳng thể từ chối con trai yêu quý, mẹ cậu đành phải gật đầu. Dù sao đi học thêm kĩ năng mới cũng tốt, Sunoo rất có năng khiếu nghệ thuật. Bằng chứng là ngày nào cũng thấy cậu nhảy lên bàn giả làm ca sĩ đứng hát, đã thế bài nào cũng thuộc vanh vách, có khi cao hứng còn nhảy ở trên bàn. Hên là chưa bao giờ bị ngã, nếu không thì dẹp luôn cái trò giả làm ca sĩ là vừa.
Chiều đúng ý cậu, hôm sau mẹ đã đưa Sunoo đến chỗ học đàn. Nghe nói ở đây người ta chỉ dạy nhạc cụ, không phải một mà là mấy chục môn gì đó. Kim Sunoo bước vô đây như bắt được vàng, thấy cái gì cũng mới mẻ và thú vị. Tuy không chắc nhưng cậu nghĩ mỗi phòng là một môn khác nhau. Cửa phòng có một ô kính, nhón chân có thể thấy người bên trong đang làm gì.
Trong lúc mẹ Sunoo nói chuyện với giáo viên về chuyện học hành thì cậu bắt đầu tò mò đi dọc lối hành lang dòm vào mấy phòng học khác. Nhìn mọi người ai cũng chăm chỉ, khi đàn rất đẹp. Mặc dù không thể nghe rõ âm thanh nhưng lại cảm nhận rất rõ cảm xúc. Sunoo đi hết cái hành lang dài, cuối cùng dừng lại ở lớp piano. Hình như lớp này không có cách âm nên đứng ở ngoài nghe tiếng đàn rất rõ.
Âm thanh trong trẻo vang lên, đó là lần đầu tiên cậu được nghe tiếng đàn piano hay như vậy. Hẳn là người đánh đàn rất giỏi và thành thạo, có khi đã học môn này siêu lâu rồi nên mới đạt đến trình độ ấy.
Kim Sunoo tò mò, nhón chân nhìn vào ô cửa kính. Trước mắt cậu là một anh trai lớn hơn mình một tẹo, đôi tay lướt trên phím đàn vô cùng thành thục. Đã thế, ánh nắng sáng rọi nửa khuôn mặt điển trai khiến tất cả như sáng lên. Thú thật, Sunoo chưa bao giờ nhìn thấy ai đánh đàn lại tỏa ra thứ hào quang tuyệt đẹp như vậy, cả những nghệ sĩ trên tivi cũng chưa bao giờ.
Tiếng đàn du dương của anh trai khiến trái tim cậu nhóc đập liên hồi, Sunoo cứ đứng im mà ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Anh trai xinh đẹp nhìn cứ như thần tiên, tiếng đàn nghe thì hệt như ở trên thiên đường. Nếu ví von, Sunoo có thể ví rằng mình đang ở trên thiên đường và được các thiên sứ chào đón bằng bản nhạc này. Kim Sunoo cứ mê đắm nhìn anh trai xinh đẹp đến mức không muốn rời đi, cậu chẳng hiểu nữa, cậu chỉ muốn đứng đó nhìn anh trai này mặc dù cậu còn không quen biết và chưa nhìn rõ mặt mũi người ta.
Thế là Sunoo đứng đó nghe hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, cậu còn tưởng thời gian không thèm trôi đi nữa rồi. Mãi cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi, Sunoo mới phải luyến tiếc mà bỏ đi. Cậu không muốn rời đi, Sunoo thấy mình nghe như vậy là còn chưa đủ, nếu nghe đủ thì phải chạy vào mà nghe cơ. Tiếc quá đi mất.
" Nãy con chạy đi đâu vậy hả? Làm mẹ tìm muốn chết"
" Con xem anh đẹp trai đánh piano á"
" Mai mốt đi phải nói cho mẹ biết nghe không? À đúng rồi, từ mai con sẽ học, đã theo đuổi thì phải chăm chỉ đấy"
" Hay là con học piano nha, con muốn học với anh đẹp trai cơ"
" Anh nào?"
" Cái anh siêu cấp xinh trai, đánh đàn siêu giỏi, con mới nhìn trộm ảnh xong"
" Dẹp đi ha, mẹ mới đóng tiền cho con học violin, giờ lại đòi học piano là sao?"
Sunoo kéo áo mẹ, nhèo nhèo:
" Đi mà mẹ, học piano đi mà, học pianoooooo"
" Không có pi gì hết, đã đòi học violin thì phải học, con đừng có mà quá đáng"
" Đi mà, học piano, con muốn học piano với anh đẹp traiiiii"
Thế là suốt buổi hôm đó cậu cứ lèo nhèo vụ học piano khiến mẹ cậu muốn điên cả đầu. Lúc thì đu chân, lúc thì giãy đành đạch. Cuối cùng, vì điên máu mẹ cậu quyết định cho cậu ăn đòn một trận. Sau trận đòn đó, Sunoo không dám giãy nảy đòi học piano cho dù trong lòng vẫn rất muốn.
Vậy mà những ngày sau đó Sunoo trở lại để học violin thì lại không thấy anh đẹp trai ở căn phòng cuối cùng nữa. Hình như phòng đó cũng không có ai, vì mỗi lần đến đây học cậu đều chạy xuống đó mà xem. Tiếc thật, anh đẹp trai cứ như thiên thần vậy đó, đến cũng vội mà đi cũng vội, không còn chút dấu vết gì. Nhiều lần Sunoo cũng tự hỏi có phải hôm đó mình bị áo giác hay không. Nhưng chắc là không, cảm giác rất chân thật.
Thật lòng thì Sunoo vẫn tin bản thân có thể gặp lại anh đẹp trai...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top