Phần III: Wonderland in crystal
Tên: Wonderland in crystal
Thể loại: tuyện ngắn, thần tiên, kì ảo
Cảm hứng: Alice in wonderland
Thiết lập: thỏ yêu- ma cà rồng
.
101. Cún hay thỏ?
Park Sunghoon lờ mờ tỉnh dậy vì ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt. Anh không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xac và tiếng chim hót vang trên đầu. Đây hẳn là quyển Wonderland in crystal của Sunoo mà cậu đang viết dở dang để trên bàn. Sunghoon biết vì anh đã đọc được vài dòng, còn nội dung thì đành chịu.
Ở xa xa có tiếng người, Sunghoon vội vàng đứng dậy, núp vào mấy bụi cây lớn để nghe lỏm. Có mấy người mặc đồ người hầu đang đi tìm anh, miệng lúc nào cũng gọi tên anh nghe muốn bể lỗ tai. Sunghoon không phát ra tiếng động, cũng không ai tìm thấy.
" Công tử chạy mất rồi, phải làm sao đây?"
" Chịu thôi, công tử nghe phải cưới người ta liền chạy mất dạng. Bây giờ có lục tung cánh rừng lên cũng chưa chắc đã thấy"
" Nhưng mình đâu thể để công tử ở đây?"
" Bây giờ tìm cũng không ra, đi về gọi thêm người đến tìm đi"
" Phải phải, đi gọi thêm người"
Park Sunghoon nghe bị ép hôn mặt nhăn lại, anh không thèm lấy mấy người đó, cũng không thèm làm công tử gì gì đâu. Nhân cơ hội hai người kia đi rồi, Sunghoon mới bước ra ngoài. Anh không quan tâm là bao, cái quan trọng là phải tìm được Sunoo kia kìa. Không biết Sunoo lần này sẽ trong bộ dạng nào, đúng là hơi háo hức một chút. Sunghoon đi dọc theo ánh sáng cuối đường, cuối cùng đến một đồng cỏ vô cùng rộng lớn.
Đồng cỏ rộng đến mức tưởng chừng có thể xây cả một lâu đài khiến Sunghoon hơi ngỡ ngàng. Cỏ dưới chân xanh ngắt, điểm vài bông hoa dại màu trắng, trong không khí vươn chút hương hoa dịu dịu nơi đầu mũi. Đây là thế giới tưởng tượng của Sunoo, đẹp đẽ và yên bình. Khác hẳn với quyển sách đã thay đổi vận mệnh của cả hai, ở đây ngập tràn cái tươi đẹp, trong lành của thiên nhiên. Giữa đồng cỏ có một cái cây lớn, thân cây to mấy người ôm cũng không xuể, cảm giác lá cây luôn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, nhìn rất thần tiên.
Mải mê ngắm trời đất, Sunghoon nghe bên tai có tiếng người chạy, người ta chạy ngang qua anh, còn nắm tay kéo anh chạy theo. Sunghoon trong một giây không nghĩ được cái gì, chân chỉ có thể chạy theo. Bây giờ anh mới nhận ra đây là Sunoo, bóng lưng này không cần nhìn mặt cũng biết. Nhưng Sunoo còn có tai thỏ xinh xắn và cái đuôi bông. Lần này không càn là Sunoo trong tóc đen hiền lành, mà là tóc xoăn màu vàng nhạt, có một lọn dài đến tận lưng, đáng yêu phải biết. Sunghoon vẫn không biết vì sao phải chạy, mới hỏi:
" Sao lại chạy thế? Có chuyện gì sao?"
" T...tôi đụng phải con người, còn chọc tức bọn họ nữa. Người ta đuổi đến nơi rồi, tôi phải về nhà"
Giữa đồng không mông quạnh mà nhà ở đâu? Sunghoon nhìn xung quanh chỉ thấy toàn cây với cỏ, đảm bảo không có ngôi nhà nào, duy chỉ có cái cây lớn. Đúng như dự đoán, Sunoo dắt anh đến cái cây, trên thân cây có một lỗ hổng cực kì lớn. Thấy rờn rợn, Sunghoon chần chừ:
" Nhảy xuống?"
" Đúng, nhảy xuống"
" Như vậy thì sợ lắm"
" Hả, anh là cún mà sợ quái gì? Không nhảy sẽ bị bắt đó"
Còn chẳng đợi anh có đồng ý hay không, Sunoo đã đá mông anh xuống, cậu cũng nhảy theo, không chút ngại ngần. Park Sunghoon sợ, nhắm mắt một lúc mới dám mở. Tốc độ rơi không nhanh, nhưng lỗ hổng chỉ toàn là mấy món đồ đang lơ lửng trong không trung, có cái bình trà vỡ, cái nơ tóc, cái lược, bộ quần áo,...cái gì linh tinh cũng có đủ, hệt như thùng rác. Kim Sunoo nhảy sau mà đến đích trước, Sunghoon nhảy ra từ một cái hốc cây khác.
" Ai gù, anh lớn xác mà đi nhác gớm luôn. Nghe nói anh cún lúc nào cũng hung hăng"
" Hả? Cún gì chứ? Anh là con người, nhìn này, anh không có tai, cũng không có đuôi"
Kim Sunoo dụi dụi mắt, nhìn cho kĩ mới thấy không có tai cún. Có vẻ ban nãy cậu chỉ nhìn mặt, không để ý xem là cún hay là người. Không xong rồi, bản thân trốn người nhưng lại tự tay dắt người về nhà, Kim Sunoo tự hủy số hai không ai số một. Cậu thấy sợ, chắp tay, vẻ cầu xin:
" Anh là con người đừng ăn thịt tụi tui có được không? Huhu, tui xin lỗi vì đã dắt nhầm người, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh nhân từ đừng bắt tui đi, ăn thịt tui được không?"
Park Sunghoon thấy buồn cười trong lòng, liếm răng nanh, tỏ vẻ nguy hiểm.
"Dù sao anh cũng không về được, nếu em cho ở lại thì có thể miễn cưỡng không cắn một cái"
" Thiệt hả? Có thiệt là không ăn thịt tụi em không?"
" Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, không nuốt lời"
Anh cũng không có ý định sẽ ăn thịt thỏ, nhưng sẽ ăn kiểu khác. Ăn thịt thỏ này không hay, chuyển sang ăn kiểu khác cho văn minh hơn, cũng đỡ phải quy vào tội giết hại động vật đáng yêu.
" Vậy em dẫn anh về nhà em, ha?"
" Được, chúng ta đi đi"
Kim Sunoo vui vẻ dắt anh đi, đôi tai thỏ trắng dài lúc lắc trên mái tóc vàng hoe nhìn cậu đáng yêu hơn gấp mấy lần. Sunoo trong cái yếm xanh, cổ có nơ lớn, áo trong màu tắng tay phồng, đôi giày cũng có chút sặc sỡ. Xinh quá đi mất, hóa ra con thỏ cũng khiến anh phải xao xuyến.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top