Heejake: Wonderland in crystal+ Ballet shoes with Crimson heart

Jaeyun là một con cún dễ thương, nên được nhiều người theo đuổi.

Ủa, được nhiều người theo đuổi thích mà? Không hề, Jaeyun không thích xíu nào cả, cậu thấy phiền nhiều hơn. Ước gì mình bớt đẹp trai để không bị dí nữa. Cơ mà cho dù có không đẹp thì vẫn bị thôi, bởi vì Jaeyun rất đáng yêu.

Trong số mấy người theo đuổi cậu, có Heeseung là được trai nhất. Heeseung là một con nai, lúc bình thường chỉ có hai cái sừng be bé, không có một chút sát thương nào. Thỉnh thoảng, anh sẽ chạy qua chỗ cậu, rủ rê đi chơi, làm vài thứ, đi dạo vài chỗ. Có lẽ, Heeseung là người duy nhất theo đuổi cậu mà cậu không thấy phiền hay khó chịu. Thôi được, Jaeyun cũng thừa nhận là mình đang mở lòng với anh hết cỡ.

Lee Heeseung là người ngọt ngào, tuy cả hai vẫn chưa có mối quan hệ chính thức nhưng bám nhau khá nhiều. Tạm gọi là mập mờ không rõ ràng. Ừ thì có thể người ta không thích, nhưng cả hai đang rất thoải mái trong cái mối quan hệ không rõ ràng này. Heeseung chưa dám nói vì lo sợ, Jaeyun cũng không nói vì ngại. Bên ngoài nhìn như yêu đương nhưng bản chất lại không phải. Giả sử nếu một trong hai không còn thoải mái, chắc chắn sẽ có một người mở lời. Tiếc là không ai khó chịu hết.

" Lâu rồi anh không đưa em đến vườn hoa, em có muốn đi không?"

" À...được chứ, em muốn có một cái vòng hoa xinh thật xinh trong lễ hội sắp tới"

" Làng em có lễ hội hả?"

" Dạ có"

" Có cho người ngoài đến không?"

Jaeyun suy nghĩ một lúc mới trả lời:

" Chắc là được"

" Vậy thì hôm đó anh sẽ đến"

Do mỗi nơi có một kiểu sống khác nhau nên Heeseung cũng không nắm bắt được. Nếu được cậu mời đến thì càng tốt chứ sao. Jaeyun có nhiều người theo đuổi như vậy mà cậu không mời ai, lại chỉ mời có một mình Heeseung là biết ai hơn ai. Đừng ai hỏi Heeseung có sĩ không, bây giờ anh sĩ lên trời luôn rồi.

Hôm đó, Heeseung làm cho Jaeyun một cái vòng hoa xinh xắn khiến cậu phải thích mê. Thích vậy đó, mà chỉ là mập mờ, tiếc biết bao nhiêu. Đã nhiều lần cậu tự hỏi có nên bước đến bên nhau không, vậy mà cứ nghĩ đến là không dám. Hay Jaeyun cũng không rõ tình cảm của anh rốt cuộc là thật lòng hay chỉ muốn chơi đùa một phen. Tuy không rõ ràng, nhưng thứ Jaeyun cần lúc nào cũng là sự an toàn, một chỗ dựa vững chắc để cậu có thể tựa đầu vào. Heeseung cũng được đấy thôi, nhưng cứ như có bóng ma đè nén trong lòng vậy.

Sunoo hay đến chơi với cậu, đơn giản vì hai người khá thân thiết. Có ngày cậu dắt theo Sunghoon, có ngày không. Ban đầu Jaeyun cũng hơi thắc mắc rằng tại sao Sunghoon cũng là cún mà cậu chưa gặp lần nào, giải thích mãi cậu mới hiểu là vì sao. Cái này cũng không nhạy cảm lắm, chỉ là còn tùy vào tư tưởng của mỗi người. 

" Này anh, em thấy cái anh Heeseung cũng được phết ý chứ. Hai người không có chút tiến triển nào hả?"

" Không hẳn là vậy..."

" Nè nha, em nói cho mà biết, đùng một cái tận thế chết hết không kịp nói rồi lại tiếc là không được đâu"

" Sao mà chết được, anh không tin tận thế đến nhanh vậy đâu nha"

Kim Sunoo bĩu môi, chẳng biết nói thế nào. Jaeyun được nhiều người theo đuổi ai cũng biết, đối tượng tốt nhất trong số họ là Heeseung thì càng nhiều người biết hơn. Đơn giản vì anh hiền lành, một con nai lúc đáng yêu, lúc lại có thể đứng lên đáp trả điều xấu xa. Như vậy mà còn không được nữa thì tiếc quá. Dù sao...Sunoo cũng biết cái gì sắp đến, cậu cảnh báo như vậy, vì bản thân không biết mấy ngày nữa mình đến chỗ ấy có bất trắc gì không. Sunoo cũng không muốn ai đó phải hối tiếc vì những thứ mình chưa làm, nhất là ngỏ lời yêu. 

.

Sim Jaeyun chưa từng tin mấy câu nói nửa đùa nửa thật của Sunoo, vậy mà bây giờ nó lại ập đến một cách không ngờ tới. Những tiếng nổ to khiến Jaeyun sợ hãi, cậu nhắm mắt chạy đi, chẳng kéo theo ai được. Khói bụi mù mịt, tầm mắt bị che khuất, thậm chí người đứng bên cạnh còn nhìn không rõ chứ đừng nói là người ở xa. Jaeyun che mũi, ho sặc sụa, khói cứ sộc thẳng vào mũi cậu không thở nổi.

Đang trong cơn hoảng loạn, Jaeyun nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, như một phản xạ vô điều kiện, cậu vô thức chạy theo tiếng gọi của Heeseung. Với cái giọng này thì anh cũng sắp chịu hết nổi rồi, chỉ là đang cố gắng gọi cậu bằng chút sức lực cuối cùng. Heesueng tìm thấy cậu đang nấp dưới gầm bàn, vội vàng kéo cậu ra.

" Chúng ta chạy ra ngoài, anh cõng em"

Đoán chừng nãy giờ Jaeyun hít khói sắp ngất đến nơi nên Heeseung không cõng được, đành phải bế chạy ra ngoài. Nhà bằng gỗ bắt lửa nhanh, đang chạy mà cảm tưởng nhà muốn sập đến nơi. Lee heeseung vừa chạy ra khỏi nhà, có người liền đặt thuốc nổ, tất cả nổ tung ngay phía sau lưng. Heeseung cũng đã rất mệt rồi, anh đặt Jaeyun xuống thảm cỏ, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, chẳng còn chút dáng dấp của nơi bình yên mà cả hai hằng ngày vui vẻ bên cạnh nhau nữa.

" Anh nói nhé, anh thật sự rất thích em. Jaeyun có thể làm bạn trai của anh không?"

" Em tỉnh lại một chút nghe anh nói hết thôi mà, đừng nhắm mắt lại, anh xin em đấy"

" Cả những lỗi lầm của anh nữa, hãy tha thứ cho anh, nhé? Nếu em không thể tha thứ, thì cũng đừng bận lòng về nó nữa. Rồi anh sẽ đến gặp anh, bù đắp lỗi lầm cho em..."

Jaeyun vẫn cầm tay anh, không còn đủ sức nữa. Dù sao thì cậu đã nghe hết câu mà mình cần nghe rồi, có phải bây giờ chết cũng không thấy buồn không? Jaeyun không biết nữa, chỉ thấy ý thức dần mơ hồ và tiếng thét của Heeseung dần biến mất.

Ballet shoes with Crimson heart

Jaeyun là một người bình thường, có sự yêu thích mãnh liệt đối với ballet. Cậu hay xem múa, cũng đặc biệt có thiện cảm với một đoàn ballet nổi tiếng. Jaeyun có học, đang tìm cho mình một bến đỗ để phát triển sự nghiệp. Ban đầu cậu cũng hơi lo vì trình độ chưa đủ, cuối cùng vẫn nhắm mắt nộp hồ sơ.

Người đầu tiên cậu gặp là Heeseung, nghe nói là bầu show, gọi là chủ của cái đoàn ballet này cũng được.

" Em muốn đến học hay diễn?"

" Em...em có thể diễn, tuy nhiên vẫn muốn tiếp tục trau dồi kĩ năng"

Thấy cậu có vẻ căng thẳng, Heeseung phì cười, trấn an:

" Đừng sợ, anh có bảo sẽ không nhận em đâu?"

" Vậy là...em được nhận hả anh?"

" Ừ, vẫn còn thiếu vài người nên anh sẽ nhận. Vừa diễn vừa học cũng được"

" Dạ dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm"

Kể từ hôm đó, Jaeyun là một thành viên ở đó. Cậu vẫn rất nổi bật, nói về kĩ năng có thể chưa so được với thành viên kì cựu là Sunghoon hay thiên phú như Riki, nhưng ít nhất cũng hơn rất nhiều người vào trước. Đến mức Park Jongseong_ một thành viên đảm nhận việc chơi nhạc cho đoàn còn phải khen tới khen lui với Sunghoon. Park Sunghoon vẫn chưa quan tâm cho lắm, anh có máu hơn thua, không hề muốn có người cướp đi mấy vai chính chút nào.

Lee Heeseung là người trực tiếp chỉ dạy cho cậu. Thật ra, đã lâu lắm rồi anh không còn múa nữa, lui sân cho những người còn lại. Riki thấy anh lớn đích thân dạy người mới, nửa thật nửa đùa:

" Không giỡn chứ, lúc anh em mình đến đây anh ấy chỉ toàn mắng thôi"

" Ừ"

" Thấy cái người đó cũng khá giỏi, trình độ chỉ sau một vài người. Hôm trước đi diễn cũng từ quần chúng lên được vai chính phụ rồi đó"

" Thì sao? Em nói lắm quá vậy?"

Có vẻ Sunghoon không muốn nghe nên bỏ đi. Cái tính hơn thua Riki lại không biết quá sao? Lúc nào bản mặt cũng đằng đằng sát khí, còn tưởng muốn cắn người ta thành xác khô cơ.

Khoảng thời gian tập cùng nhau, Jaeyun âm thầm cho rằng Heeseung là kiểu người dịu dàng, vừa nhu vừa cương. Lúc hiền lành sẽ hiền lành, lúc nghiêm khắc sẽ nghiêm khắc. Không hiếm lần Jaeyun bị mắng chỉ vì múa xấu, nhìn không đẹp chút nào. Nhưng những lúc ấy cậu sẽ được thấy Heeseung thị phạm cho mình xem. Không hổ là chủ của nguyên đoàn ballet, trình độ rất tuyệt. Nếu Sunghoon là một con thiên nga cao ngạo vươn cao, thì Heeseung sẽ là một chú thiên nga ẩn mình kĩ càng, nhường hào quang cho người cần nó.

" Em hỏi anh nhé, lúc trước anh có diễn không?"

" Có chứ"

" Vậy sao bây giờ anh không diễn nữa? Anh múa rất đẹp"

" Vì...mấy năm trước chân anh không còn dùng tốt nữa, chỉ có thể dạy cho em, còn diễn thời gian kéo dài lại không được"

" Chân anh bị sao vậy?"

" Xui xẻo, bị ngã thôi..."

Heeseung nói dối cậu vì không muốn ai biết cái chân này bị như thế là từ khi bị truy đuổi. Đã lâu rồi, lúc ấy còn chưa giỏi che giấu thân phận, bị rượt đuổi một phen, cho dù có chạy thoát vẫn để lại thương tích. Không còn múa được kể cũng buồn, nhưng bị lộ thân phận nguy hiểm hơn nhiều. Không chỉ một mình anh, còn ảnh hưởng đến rất nhiều người.

" Chỉ múa được trong thời gian ngắn, vậy anh nên thị phạm nhiều nhiều vào cho em xem"

" Được rồi, miễn là em muốn"

Đã từ khi nào Jaeyun lại biến thành ngoại lệ trong lòng anh vậy? Rung động với một con người sao? Con người...liệu có thật sự muốn kết giao với một con quái vật như anh đó ư? Heeseung cũng tự hỏi lỡ một ngày Jaeyun biết được thân phận thật sự của mọi người sẽ có phản ứng ra sao. Có lẽ cậu sẽ rời đi vì sợ, dám lắm...chuyện thường tình mà. Thế nên Heeseung không dám rung động, cũng không dám có biểu hiện gì quá đà. Anh sợ mình bị tổn thương, cũng sợ chính mình khiến trái tim Jaeyun bị trầy xước.

.

Ấy vậy mà đâu có chuyện gì là như mơ. Jaeyun ở trong đoàn chưa được bao lâu đã biết được vài bí mật không nên biết. Cậu ban đầu có hơi bối rối, bởi vì chẳng dám tin nó là sự thật. Mặc dù Jaeyun có không bài xích với thân phận của anh đi nữa, thì chung quy vẫn không thể tương hợp. Cảm xúc đầu tiên của cậu là ngỡ ngàng, sau lại đau khổ. Nhanh khi tình cảm này chưa lún sâu, tự chừa cho mình một đường lui.

Mấy hôm sau, Jaeyun dọn sạch đồ, viết lại một tờ đơn rồi biến mất ngay trong đêm. Cậu để lại sự hụt hẫng cho Heeseung, nhưng cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào vì không khắc khoải về mối duyên chưa thành của mình. Heeseung phải lòng cậu, anh biết mình không nên yêu, nên khi cậu rời đi, anh đã nhanh chóng chấp nhận được.

Thế nhưng, lẽ nào lại quên nhanh như vậy? Ban đầu, khi biết tin cậu rời đi, anh cũng có buồn, nhưng về sau từ cái buồn ấy lại biến thành day dứt khôn nguôi. Sunghoon, Riki, hay là Jongseong đi nữa đều thấy được sự thày đổi của anh. Nghĩa là ít cười đi, trầm hơn một chút, và nhất là anh bắt đầu trốn tránh nhiều hơn.

Còn Jaeyun, sau khi cuốn gói đi, cậu lại về nhà. Jaeyun có một căn nhà nhỏ gần ngoại thành, cậu ở đó bình tâm lại. Vậy mà có thấy bình tâm đâu, chỉ thấy tâm mình càng loạn thêm. Cậu phải lòng anh, cái người dịu dàng dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, từng cử chỉ đều nâng niu đến lạ thường. Thời gian bên cạnh ngắn ngủi, tình cảm đôi bên còn chưa trao thì đã vội chia cắt. Mà làm gì có ngoại cảnh nào tác động? Là do tự mình cảm thấy không hợp...

Một thời gian dài sau, tin tức về ma cà rồng bùng nổ, ở đây cũng biết. Sáng sớm, Jaeyun vừa thức dậy đã nghe có người đến, cậu vừa mở cửa ra là thấy cảnh sát ập đế. Hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, Jaeyun lắp bắp:

" Các anh...có...có chuyện gì vậy?"

" Cậu bị tình nghi có liên quan đến ma cà rồng, vật chứng có đủ, mong cậu hợp tác điều tra"

Còn chưa hiểu gì đã bị người ta xách cổ về đồn khiến Jaeyun rất hoảng. Mấy tháng nay cậu không hề liên lạc với Heeseung hay với đoàn ballet, bỗng dưng lại bị liệt vào diện tình nghi. Người ta đưa cho cậu một bức thư, là chữ của Heeseung. Nội dung cơ bản chỉ là những lời nói bình thường, thế nhưng Jaeyun lại cảm nhận được đó là tình cảm không thể nói của anh. Cậu không thể kiềm chế, chỉ biết vội vàng lau đi những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Heeseung đâu có làm gì sai, mọi người trong đoàn cũng chưa từng làm gì sai, đối với một con người rất quan tâm, chăm sóc.

" Cậu là người được nhắc tên trong bức thư mà chúng tôi tìm thấy. Mong cậu hợp tác điều tra. Cậu có biết bây giờ họ đang ở đâu không?"

" Tôi không biết"

" Cậu chắc chứ?"

" Không biết, một chút cũng không biết"

" Cậu đã ở trong đoàn ballet gần cả năm trời, lẽ nào lại không biết?"

" Họ không nói, tôi không biết"

Điều tra Jaeyun mà không có chút manh mối nào, cuối cùng cậu bị tạm giam. Cơ bản thì Jaeyun không có bằng chứng ngoại phạm, vả lại chỉ vì chuyện này mà cơ quan chức năng làm việc rất mất não. Jaeyun bị tạm giam đến ngày thứ 5 thì biết tin có rất nhiều người trong đoàn bị bắt rồi giết chết. Khi cầm bức thư của Heeseung, nó dần dần tan đi thì cậu mới biết mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Có lẽ, ma cà rồng đã sống quá lâu, nên khi chết đi tất cả đều bốc hơi. Vậy mà sao lại không đem đi cả tình cảm của cậu? Lee Heeseung cái gì cũng đem đi, chỉ có tình cảm của cậu là để lại, để nó cắn nát trái tim kia.

.

" Cái gì? Cái cậu họ Sim kia tự vẫn?"

" Đúng rồi anh..."

" Mau đi thu dọn đi, mau mau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top