Heejake: Run run!!!

Năm lớp 11, Jaeyun từ Úc về Hàn. Không có ba mẹ, cậu chỉ đi có một mình thôi. Dù sao ở đây cũng tốt, có nhà, có tài xế đưa rước, không tệ cho lắm. Thật ra Jaeyun không chỉ về suông như vậy, cậu về vì muốn thi audition, muốn theo đuổi ước mơ. Sim Jaeyun học ở trường quốc tế, bước đầu làm quen với môi trường mới, vẫn chưa có người bạn nào. Chẳng qua cậu cũng hơi hướng nội, tiếng Hàn còn hơi gãy, không dám mở lòng với bao nhiêu người cả.

Cậu thường xuyên đi dạo sân trường vào giờ nghỉ trưa, ngồi đọc sách mà tai nghe chuyện người ta. Không phải là hóng hớt hay nhiều chuyện, chẳng qua muốn nắm bắt tình hình. Mấy chuyện cậu nghe được khá vớ vẩn, chỉ có chuyện hội trưởng hội học sinh Lee Heeseung là khiến cậu phải để tâm. Nghe nói là rất giỏi, hiện tại đang học lớp 12, có khả năng sáng tác từ mấy năm trước, gương mặt đẹp, tính cách tốt, ai cũng thích. Hội trưởng này có thật không mà dữ quá vậy? Đúng là khiến người ta tò mò.

Vì tính tò mò, mấy hôm sau Jaeyun xin thẳng vào hội học sinh của trường. Biết là hơi khó vì là học sinh mới, còn là người ngoại quốc nhưng cậu vẫn muốn thử. Lee Heeseung kia cũng rất tốt, cậu vừa hay lại muốn làm idol, có thể trau dồi thêm kiến thức âm nhạc. Không những vậy, chơi với Heeseung thì khỏi cần chơi với những người khác, nghe là thấy có lợi chứ không có hại.

Đơn xin của cậu là do chính Heeseung xem qua, còn đích thân gọi đến phỏng vấn:

" Sao em lại muốn vào hội học sinh?"

" Em muốn kiếm cơ hội, muốn kết bạn với anh?"

" Kết bạn với anh?"

" Đúng, chính là như vậy. Em sẽ thi audition, làm việc với anh có thể có thêm kinh nghiệm về ngành em theo đuổi. Không những vậy, em cũng có thể giúp anh"

" Giúp gì cơ?"

" Em sẽ hát mấy bài anh sáng tác, anh sẽ cho em kiến thức về âm nhạc"

" Vậy em có thể làm bạn riêng với anh đó thôi?"

" Không, em muốn vô hội học sinh vì muốn có nhiều cơ hội bộc lộ bản thân, nói tiếng Hàn tốt hơn. Em sẽ đem làn gió mới cho hội"

Tiếng Hàn của Jaeyun đâu có gãy lắm, bằng chứng là đứng trước mặt anh cậu nói ra câu nào câu nấy chắc như đinh đóng cột. Lee Heeseung thì thấy đàn em này thú vị lắm, đúng là đem lại làn gió mới, kiểu gì cũng làm nên chuyện cho xem. 

" Được rồi, anh sẽ nhận. Còn về chuyện nhạc thì phải xem thế nào đã"

Vào được hội học sinh của trường là thành tựu đỉnh nhất mà Jaeyun từng với tới. Cậu chưa từng làm mấy hoạt động này, nên lúc đầu chưa quen Heeseung phải kèm cặp kĩ lưỡng. Ngoài chuyện chung của hội học sinh, Jaeyun cũng thành công lấy lòng anh, tự nhiên trở nên thân thiết đến lạ thường. Ừ thì Heeseung sẽ không nói đàn em này rất vừa mắt, lại còn thân quen đâu. Anh ban đầu chỉ ấn tượng, về sau lại thấy mối quan hệ tiến triển tốt nên mới thuận nước đẩy thuyền. Mà đâu chỉ có mình anh, Jaeyun cũng vậy. Mục đích của cậu là vào đó túm cổ Heeseung, ai có ngờ giờ lại thành bạn tốt thế này.

Heeseung học hết 12, lên đại học thì Jaeyun cũng đang trong quá trình làm thực tập. Thời gian đôi bên có bận rộn hơn nhưng vẫn giữ được liên lạc. Cả hai vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau vì không thể gặp mặt trực tiếp, từ lúc thực tập đến lúc debut cũng vậy. Nhưng cái khiến cậu sốc nhất vẫn là bỗng một ngày nhìn thấy anh ngồi lù lù ở phòng thu đợi mình. Cậu đâu có nghĩ đến rồi có một ngày đàn anh lại làm producer chính, giờ còn ngồi đó đợi cậu làm nhạc chung. Hỡi ôi, thiếu điều chỉ muốn lăn ra đất mà ngất xỉu.

Thấy cậu sốc không nói nên lời, Heeseung cười cười:

" Sao vậy? Lâu ngày không gặp em quên mặt anh hay gì?"

" Thật sự luôn đó hả? Em còn tưởng em hoa mắt cơ đấy, quá bất ngờ rồi"

" Cũng đúng, anh giấu em mà, công ty cũng không nói. Bất ngờ thế này nên làm một chầu"

" Em biết anh muốn gì nha"

Chầu ở đây là một chầu mì gói, hồi xưa Jaeyun hay đến nhà anh, có ngày ngủ lại vì lười về. Tối tối học bài đói bụng kiểu gì cũng có tiết mục ăn mì đêm. Mì là do cậu nấu, không hiểu sao lại nấu mì ngon như vậy, làm cho mấy năm rồi Heeseung vẫn muốn ăn lại. Thế nhưng cái chầu mì gói đó không chỉ là một lần mà vô cùng nhiều lần. Thỉnh thoảng, Heeseung nghe cậu trống lịch sẽ rủ cậu lên nhà ăn công ty. Ăn thì không bao nhiêu mà nói thì nhiều vô kể. Chuyện gì cũng có thể nói với nhau, thậm chí là mấy chuyện tào lao trên trời dưới đất đều không buông tha. 

Những tô mì ngày càng nhiều, tầng suất nói chuyện cũng nhiều lên. Vậy mà cả hai không biết vốn dĩ tình cảm đã tăng lên, bay hẳn qua mức tình bạn từ lâu. Đếm mì gói mà không biết đếm tình, đúng là dở quá dở. Về chuyện tình cảm này, Heeseung là người nhận ra đầu tiên. Anh cũng lờ mờ nghĩ rằng mình đã thích Jaeyun từ lúc học cấp 3, chỉ là lâu ngày không gặp, chỉ nhắn tin nên quên mất cảm xúc chân thật.

Tối hôm đó khá khuya, Jaeyun vừa mới tập tăng cường xong, bụng đói meo, lúc nãy còn chưa kịp ăn tối. Vừa hay Heeseung cũng gọi cho cậu, hẹn lên nhà ăn. Được rồi, anh biết không ai có ý định tỏ tình vào giữa đêm và hẹn đối tượng đi ăn mì cả. Nhưng thật sự không có lý do nào phù hợp hơn với hoàn cảnh của cả hai. Jaeyun đang đói, mò lên tầng cao nhất đã thấy anh đợi. Công ty có nhiều người ở lại tăng ca nên nhà ăn bật đèn 24/24, chỉ có điều buổi tối là tự phục vụ.

" Anh làm sẵn cho em rồi, ngồi xuống ăn luôn"

" Sao mà biết em đói hay quá vậy nè, em còn chưa được ăn tối"

" Sau này em có tập cũng chú ý thời gian"

" Tập tăng cường nên đành chịu thôi, lại sắp đi tour mà"

Đợi Jaeyun ăn được phân nửa, anh mới dám mở lời:

" Anh nói cái này hơi nhạy cảm..."

" Không sao anh cứ nói đi"

" Anh thích em, muốn hẹn hò với em"

Đang ăn, nghe như vậy làm Jaeyun sặc nước mì. Cậu không nghe lầm đâu, Heeseung mở lời tỏ tình mà không thèm sợ gì cả, còn nói chuyện rất tự nhiên là đằng khác.

" Anh nói thật?"

" Ừ thì anh chỉ nói vậy, anh cũng không muốn ngán đường sự nghiệp của em. Em yên tâm, mấy năm nữa trả lời cũng được, anh đợi"

" Nhưng em không thích đợi"

" Vậy...?"

" Thì em sẽ đồng ý chứ sao"

"...ồ..ừ...anh..."

Tình yêu bắt đầu từ gói mì ăn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top