Heejake: Khi em vô tình bước vào dòng chảy định mệnh
Sim Jaeyun xuất thân hèn mọn, ban đầu lừa gạt công tử thế gia, lúc sau lại có thể quyến rũ được một Lee Heeseung, đúng là không gì bằng. Ở bên cạnh Heeseung, muốn cái gì mà không được. Từ việc nâng cao thân phận, đến việc được đưa vào trường hoàng tộc làm giáo viên đều do anh một tay đảm nhiệm.
Có thể nói, ở bên cạnh Heeseung, nhưng cậu lại không thể nắm bắt tâm tư của anh hoàn toàn. Lee Heeseung nhìn bề ngoài rất hiền lành, gương mặt mỹ nam sắc nét cũng không có một nét nào gọi là phản diện. Ban đầu, còn tưởng bản thân có thể lợi dụng được một chút, hóa ra Jaeyun chỉ nằm trong lòng bàn tay anh, để anh tùy ý sai khiến.
" Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh có thật sự thích em không?"
Sim Jaeyun hỏi ra câu này vì cậu cần một lời nói để khiến bản thân vững tâm hơn. Cậu lúc nào cũng thấy bấp bênh, cũng thấy mình chơi vơi không điểm tựa. Đến giờ phút này, hầu như chẳng còn gì quan trọng hơn việc có một chỗ dựa vững chắc.
" Tại sao em lại hỏi vậy? Ta không khiến em an toàn hay sao?"
" Không phải..."
" Vậy thì đừng lo lắng nữa, ta thương em mà"
Câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, trong lòng cũng buồn phiền hơn gấp mấy lần. Từ hồi còn nhỏ, Jaeyun đã bị đá ra đường, chật vật lắm mới có thể tự nuôi thân lớn lên. Ngày trước có gan lừa tình của công tử thế gia, thật ra cũng là đôi bên lợi dụng nhau rồi tự phát hiện lẫn nhau. Về sau bám được một chân của Heeseung vì vô tình cứu anh. Mọi thứ diễn ra trong đời Jaeyun chưa có một thứ gì gọi là chắc chắn. Cái nào cũng lỏng lẻo, không có lấy một lời khẳng định nào, ngay cả tình cảm của Heeseung cũng thế.
Còn về Lee Heeseung, anh thật sự có rất nhiều mối lo. Lo một ngày vuột tay đánh mất tất cả, lo bị khinh rẻ, lo bản thân sẽ bị đá khỏi vị trí này. Đương nhiên thì với tình cảm, anh vẫn thật lòng với Jaeyun. Song, anh tự cho rằng có thể buông cậu bất cứ lúc nào. Với anh thì dễ, nhưng với Jaeyun lại không như thế. Nếu anh buông cậu ra, cậu chỉ có đường chết.
Một người sợ bị buông tay, một người sợ đánh mất địa vị. Chỉ tiếc là bây giờ Jaeyun chỉ thể ôm chặt lấy anh để không bị ngã chết, mặc dù ôm anh...cậu cũng rất đau đớn. Vì sợ chết, sợ bị ném đi như lúc trước, Sim Jaeyun đâm đầu làm cho anh rất nhiều thứ.
Cái đầu thông minh của giáo viên hoàng tộc ngày càng được khẳng định khi cứ hết lần này đến lần khác Jaeyun bày mưu tính kế. Cậu biết, vẻ ngoài hiền lành và một gương mặt đẹp lúc nào cũng là vũ khí lợi hại. Cũng nhờ nó, cậu thành công lừa Sunoo đến múa ở buổi tiệc của nhà họ Lee, cũng khiến cái áo của cậu cứ vậy rách ra từng mảng một. Hay thậm chí là liều mạng xông vào thư phòng của Park Sunghoon đánh nhau một trận sống chết với Kim Sunoo.
Thật ra, sau trận đánh nhau đấy, Kim Sunoo có thể không sao nhưng Sim Jaeyun chắc chắn là có sao. Đã có ai từng nói Sunoo không hề biết kiềm chế sức mạnh chưa? Cậu cũng không có ý định sẽ nương tay, nên đòn nào cũng mang tính sát thương cao cả. Về đến nơi, cả người bầm dập, thế mà Lee Heeseung chỉ hỏi qua loa cho xong chuyện rồi cũng đi mất.
Thời điểm đó, Lee Heeseung bị gia đình chèn ép đến phát điên. Thậm chí, do không thể kiểm soát bản thân nên có một phần đọa ma, lúc nào thần trí cũng không bình thường. Sim Jaeyun lo thì có lo, nhưng lại không thể làm gì. Cậu dù sao cái gì cố được cũng đã cố, tiếp theo cũng biết bản thân mình vô dụng mất rồi. Lee Heeseung kia bình thường có thể yêu chiều cậu, nhưng kể từ lúc đọa ma lại có vài phần tàn nhẫn đến không ngờ. Ngay từ phút ấy, Jaeyun đã cho rằng mình cũng đã đến lúc trả giá cho ngần ấy chuyện xấu kia.
Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ vì sự phản bội của Riki. Tình cũ không rủ cũng tới, Sim Jaeyun không hẳn vì căm ghét tình cũ mới ra tay tàn nhẫn. Cậu biết, nếu mình không làm vậy cũng bị Heeseung bóp chết. Từ lúc đọa ma, anh đâu có phải là Heeseung...cũng chẳng phải người cậu đã từng rung động. Mọi chuyện cứ vậy trôi đi mà người trong cuộc cũng không cách nào nhúng tay vào nổi.
" Anh lấy được ngôi báu, em sẽ được gì?"
" Nam hậu? Em có muốn không?"
" Hư danh. Em muốn có một vị trí rõ ràng trong tim anh, có được không?"
" Trước giờ em luôn có vị trí quan trọng, đừng lo lắng về điều đó"
Heeseung ôm cậu vào lòng, thế mà cậu không cảm nhận được gì cả. Jaeyun không thật sự yên tâm, cậu muốn có chỗ dựa nhưng chỗ dựa của cậu lại không vững vàng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đã đôi lần cậu tự hỏi bản thân rốt cuộc đó là yêu hay chỉ là vì lợi ích cho bản thân, để chính mình không bị trượt chân ngã xuống hố sâu. Và liệu, làm nhiều việc xấu vì anh thì kết cục là gì?
Có lẽ ông trời đã cho Jaeyun một câu trả lời ngay sau đó, rằng một tình yêu cố chấp cuối cùng không có một kết quả tốt đẹp gì cho cam. Cho đến khi chết đi cũng vậy, Jaeyun cũng không biết rốt cuộc tình cảm này là thật hay giả, là do cậu tự mình đa tình hay là thế nào. Mọi sự hiểu lầm không hề có một lời giải đáp thích đáng, ngay cả Heeseung vào những giây phút cuối cùng cũng không biết tất cả những thứ mình đang làm là vì ai, là vì mình hay vì người khác.
Hai cuộc đời vô nghĩa, một cuộc tình cố chấp không kết quả tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top