Heejake: Khi anh bước vào cuộc đời em
" Em có dự định gì chưa?"
" Hả? Dự định gì cơ?"
" Về đại học ấy"
" Lẽ ra anh mới là người bị hỏi câu đó, sao lại là em?"
" Anh muốn chung trường với em"
Heeseung muốn chung trường đại học với cậu để tiện bề yêu đương, cũng xem như là dễ dàng chăm sóc. Hãy mà bằng tuổi là tốt rồi, còn phải đợi tận một năm nữa thì mới có thể gặp cậu thường xuyên hơn.
" Em muốn học sư phạm vật lý"
" Thế anh cũng học sư phạm"
" Không được, anh phải có ước mơ của riêng mình chứ"
" Ước mơ của anh là em, không có ước mơ thứ hai"
Nghe những lời đó làm sao có một người nào lại không xúc động? Jaeyun thiếu điều chưa khóc trước mặt anh thì thôi. Thực hiện đúng lời, Heeseung nộp hồ sơ vào sư phạm, dạy kinh tế- pháp luật, rất hợp với kiểu người của anh. Nhưng cái việc lén lút nộp hồ sơ làm cả nhà chấn động một phen. Cụ thể thì nhà của anh luôn hướng cho anh học ngoại thương hay kinh tế, quản trị kinh doanh hay gì đó để về kế thừa công việc kinh doanh. Bỗng nhiên lại đăng kí sư phạm, đã vậy còn đậu luôn mới bùng nổ. Lần đó, Heeseung bị mắng một trận, cũng bị cắt luôn chi tiêu, đóng băng tài khoản. Lee Heeseung đi học không một đồng cắc, đến tiền học cũng cắt luôn.
Nhà Jaeyun thì là gia đình bình thường, cậu cũng không thể đưa cho anh được đồng nào, nghe chuyện cũng hơi lo sợ. Rõ ràng là Heeseung chạy theo ước mơ của mình nhưng cậu vẫn có cảm giác đó hoàn toàn là lỗi của mình gây ra.
" Em sợ cái gì? Lo học giỏi một chút để còn học với anh. Bây giờ anh đang đi làm thêm kiếm tiền đóng học, không cần phải để ý đến anh. Bây giờ việc của em là học, biết chưa?"
" Nhưng mà..."
" Không phải lỗi của em, mọi chuyện đều là chuyện gia đình anh. Nếu em cứ lo cho anh sẽ học không nổi đâu"
Mọi thứ cũng dần lắng xuống. Lee Heeseung sức dài vai rộng, một ngày làm mấy việc, về đến kí túc xá vẫn có thể làm luận án đến khuya mới ngủ. Anh làm phục vụ ở quán cafe, mỗi quán làm vài tiếng, thu nhập cũng có nhưng khá ít. Một tháng 30 ngày thì đến 20 ngày ăn mì gói, những ngày còn lại đi ăn cơm từ thiện cho sinh viên nghèo. Từ một công tử bột thành sinh viên nghèo, bước đầu đúng là hơi khó khăn. Cũng may thích nghi môi trường nhanh nên mới có thể duy trì. Sau một thời gian giám sát chặt chẽ, gia đình cũng thấy xót xót nên mới cho tiền anh đóng học. Dẫu có vậy, nhưng việc anh học sư phạm vẫn không có ai thấy vừa mắt.
Sim Jaeyun đậu vào chung trường với anh, cả hai không ở chung kí túc xá nhưng lại ở gần nên có thể qua lại quan tâm lẫn nhau. Cậu học được một thời gian thì có biến cố, lúc đó Jaeyun cũng đã năm 2, Heeseung học năm 3. Không biết tra ra ở đâu cậu là người yêu của anh từ lúc học cấp 3, cuối cùng bị phụ huynh nhà người ta hẹn ra cà phê giáo huấn cho một trận tơi bời. Lời nói của mẹ anh rất khó nghe, ngay từ những câu đầu tiên đã thấy rõ sự khinh miệt. Nhất là khi đề cập đến chuyện yêu đương của hai đứa như muốn giáng mấy cái tát vào mặt cậu vậy. Jaeyun khó chịu nhưng nhịn nhục, cậu không muốn gây chuyện với người lớn.
Sau buổi đàm đạo căng thẳng đó, Jaeyun cũng trầm hẳn xuống, cậu không dám kể với anh. Không phải Heeseung không nhận ra điều khác thường, chính anh cũng biết về cái buổi đàm đạo đó của mẹ. Nhưng bây giờ làm gì đây? Về trở mặt với gia đình? Chia tay với cậu? Không, ai lại làm như vậy, bây giờ chỉ có thể im lặng thôi.
.
Trong đời Jaeyun, lần đầu gặp mẹ anh là năm hai đại học, lần thứ hai gặp lúc mới đi làm được một năm. Chắc bà biết hai đứa vẫn còn quen nhau nên mới muốn chia cắt hoàn toàn. Lớn rồi nên thái độ khá cứng rắn, nhưng cậu lại không ngờ vì sự cứng rắn của mình mà khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Ngay sau ngày hôm đó, cả hai nổ ra một trận cãi nhau nảy lửa chỉ vì mấy tấm hình của Heeseung được gửi đến nhà cậu. Mấy tấm hình đó anh không phủ nhận, nhưng đây là tiệc gia đình, không tránh khỏi việc gặp gỡ với nhiều người khác nhau. Không ngờ lại bị chụp lại, bẻ cong sự thật. Jaeyun không nhận được lời giải thích thuyết phục, phát điên lên đòi chia tay anh.
Rốt cuộc, mấy hôm sau anh phải vác cậu từ quán rượu về vì quá chén với đồng nghiệp. Nhưng cũng sau hôm đó đôi bên lại hòa giải như thường.
Song, đó không phải chông gai duy nhất mà Jaeyun và Heeseung phải vượt qua. Những lần sau đó còn ghê gớm hơn nữa. Cụ thể, Jaeyun bị người ta hăm dọa, đánh cho một trận rồi thả. Lee Heeseung tuy độc lập tài chính nhưng cũng không ít lần điêu đứng. Mọi thứ dâng lên đỉnh điểm khi Jaeyun không muốn tiếp tục nhịn nhục nữa.
" Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta cứ chia tay đi, từ đầu đã không hợp"
Còn ngỡ hôm đó ra ngoài ăn một bữa, chưa gì lại là câu chia tay.
" Này em, em nghĩ kĩ chút, chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai..."
Không để anh nói hết câu, Jaeyun quát:
" Vậy thì mới nên chia tay đấy. Anh nghĩ quen anh vui lắm sao? Cả nhà anh đều muốn đến xới tung dòng họ tôi lên, anh có thể không chết nhưng tôi chết đấy thưa anh Lee. Đúng, tôi không hết tình cảm với anh, nhưng cả nhà anh bức tôi sắp điên lên rồi."
" Em bình tĩnh"
" Không có bình tĩnh gì hết. Tôi nói là tôi chịu đựng nhà anh hết nổi rồi, bây giờ dừng lại vẫn hơn"
" Anh xin em đấy, chúng ta không thể cứ như vậy được, anh sẽ nghĩ cách cho em"
Sim Jaeyun giằng tay ra, tát anh một cái thật đau. Lee Heeseung không tức giận, không quát mắng, vẫn cố nắm tay cậu. Tức quá, Jaeyun cầm cái điện thoại trên bàn rồi bỏ đi. Nhà hàng hôm đó được một phen chấn động, biết bao nhiêu con mắt dán vào cặp đôi này, bao gồm cả gia đình nhỏ của Sunghoon.
Cả hai cứ vậy đứt liên lạc mấy tháng. Thật ra Heeseung muốn cậu nguôi giận nên mới như vậy. Cũng trong lúc đó, anh giải quyết triệt để chuyện gia đình. Trước giờ còn không dám, bây giờ một mình anh dẹp loạn hết trong gia đình mình. Về thừa kế cũng được thôi, nhưng nhất định phải được yêu người mình yêu. Sau khi giằng co chuyện này cả tháng trời, Heeseung giành chiến thắng với điều kiện buông bỏ ngành giáo, trở lại với kinh doanh. Tuy nhiên, anh không đồng ý tiếp tục ở lại đây, tự mình ra nước ngoài. Cũng tốt, Jaeyun sẽ đi cùng với anh, không bận lòng ở đây nữa.
Mọi chuyện ổn thỏa, phải khó khăn lắm mới hẹn được Jaeyun.
" Sao vậy, tôi tưởng chia tay rồi?"
" Anh chưa từng đồng ý chia tay, nếu chỉ một mình em nói thì không tính"
" Vậy giờ anh muốn nói gì đây?"
" Chúng ta...cùng nhau ra nước ngoài đi. Chuyện nhà mấy tháng qua anh cũng giải quyết xong, bây giờ anh muốn cùng em đi để bọn mình tự do yêu đương. Có được không em?"
Jaeyun chưa từng hết yêu anh, nhưng cậu vẫn có chút ám ảnh về mấy chuyện đã qua. Có thật là đã hết loạn không vậy? Đi nước ngoài sẽ ổn đúng không?
" Có thể tin lời anh được không vậy? Em..."
" Đương nhiên là có. Em xem, anh chưa từng gạt em...chỉ là trước giờ có nhiều khó khăn quá. Anh xin lỗi vì làm em tổn thương, nhưng bây giờ sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa "
" Em...chỉ cho anh đúng một có hội nữa, mếu không thì đừng hòng giữ em lại"
" Vậy thì tốt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top