99. Thành quả xứng với công sức
Kim Sunoo về đến nhà có hơi phụng phịu nhưng lại không nói cho anh biết, Park Sunghoon thì đã biết rõ ý của cậu, liền phải hỏi tới:
" Sao vậy? Ra đường ai chọc em?"
" Anh chọc á"
Park Sunghoon chưng hửng hỏi lại, anh nhớ anh không có ghẹo cậu câu nào từ sáng đến giờ cả:
" Anh không có chọc em, thật mà, không hề chọc em"
" Có bảo anh chọc đâu. Tại anh mà bạn em đều biết mình yêu nhau rồi, bắt đền anh đấy"
Còn tưởng là chuyện gì lớn, chứ chuyện này bé con con có gì đâu mà phải sợ. Bây giờ trên đời thiếu gì chuyện thầy trò yêu nhau, nhưng đây là yêu nhau trong sáng nên không sợ. À không, tuy không trong sáng lắm nhưng Sunghoon dám khẳng định là nó lành mạnh. Quan hệ lành mạnh là khi thành tích học tập của Sunoo ngày càng tiến bộ chứ không hề thụt lùi.
Nghĩ cũng nhanh, đã ở bên cạnh nhau cả năm rồi chứ không ít. Chớp mắt một cái đã trở nên thân thuộc, chớp mắt thêm cái nữa thì thời hạn cũng kết thúc. Sunghoon biết là mình sẽ có thêm cơ hội vì Sunoo đã thật lòng yêu anh, nhưng anh lại không muốn xa rời thế giới thực của cậu chút nào. Ở đây có rất nhiều thứ để luyến tiếc, khiến Sunghoon chưa muốn rời đi sớm đến thế.
" Thôi mà, bạn của em biết có sao đâu? Cũng không ai có ác ý, nên tốt nhất là đừng lo"
" Thì em không lo, chỉ thấy anh lộ liễu quá thôi"
" Anh có sợ đâu, em xem, anh chưa từng lo sợ mấy chuyện này"
Sunghoon búng trán cậu, nói tiếp:
" Anh thấy em nên lo cho kì thi cuối cùng thì hơn. Ít nhất cũng phải tiếp tục học chứ?"
" Ai gù, em biết rồi mà, em sẽ chăm chỉ. Nhưng thầy Park kèm 1:1 cho em nha"
" Được thôi, nhưng phải có lương"
Kim Sunoo biết ý anh, nhón chân lên hôn vào má Sunghoon một cái. Thỉnh thoảng cậu vẫn trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào như vậy, mặc dù không mãnh liệt nhưng nó lại như kẹo đường. Sunoo thích thế, vì cậu không cần những cái hôn cuồng nhiệt, cậu chỉ thích những cái hôn đường mật nơi đầu lưỡi.
.
Hội thao là sự kiện cuối cùng dành cho lớp 12. Kể từ sau hôm đó, không có hoạt động nào cho khối cuối cấp nữa. Tất cả các câu lạc bộ tuy hoạt động nhưng lớp 12 cũng không được tham gia vì chuẩn bị cho giai đoạn nước rút. Sunoo không nhanh cũng không chậm, cứ bình thản học hành. Cậu học chắc ngay từ đầu nên không sợ cho lắm, chỉ sợ đề ra đánh úp thì khó xoay sở. Tuy đã nắm chắc cơ bản nhưng phần nâng cao cũng không thể bỏ qua.
Kể từ ngày khối 12 vào giới nghiêm, ai cũng tự giác chăm chỉ. Riki vùi đầu vào môn sử để thoát cảnh điểm dưới trung bình. Những người khác cũng học gấp rút hơn. Sunoo cũng vì vậy mà bị cuốn vào vòng xoay học hành chăm chỉ với mọi người. Mệt thì cũng có mệt, nhưng nhìn những người xung quanh đang ra sức nỗ lực khiến cậu cảm thấy mình có sức mạnh hẳn ra. Chỉ cần có sức mạnh, chuyện gì cũng có thể làm được.
Dạo gần đây Jungwon và Riki không còn đi xe buýt nữa. Riki sẽ đích thân chạy xe đạp đến đưa rước Jungwon tận chung cư. Xe buýt cũng hay, nhưng chỉ là những ngày không thể đi xe đạp. Cảm giác hai đứa ngồi chung một chiếc xe đạp vẫn tuyệt hơn nhiều. Như mọi lần đi cùng nhau, hôm nay Jungwon lại hỏi:
" Cậu thấy cậu có thể vào bao nhiêu trường?"
" Cỡ 5 trường, tớ học cũng bình thường ý mà"
" Tụi mình không thể chung trường à?"
" Có chứ, hai đứa mình có điền chung tận mấy trường còn gì?"
" Rồi lỡ chung trường mà mình chia tay thì biết sao?"
" Dám chia tay luôn, gan thật. Cậu mà chia tay là tớ đồn cậu có thai với tớ đấy, thích không?"
Jungwon nghe được mà mặt đỏ bừng bừng, tên điên này lại dở chứng ăn nói xằng bậy. Hên là ngoài đường không có nhiều người, chứ nếu có nhiều thì ngại chết mất.
" Im đi, không sợ người ta nghe được hả?"
" Kệ người ta, tớ chả thèm quan tâm đâu"
.
Việc học hành chăm chỉ cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặt hái được kết quả rất tốt. Nhóm của Sunoo cũng không phải ngoại lệ, kết quả thi rất xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Sunoo đủ điểm vào trường top, những người còn lại cũng lần lượt đậu vào nguyện vọng 1. Hôm có kết quả thi, Sunoo còn hơi bất ngờ vì không nghĩ bản thân làm được đến vậy. Đúng là nằm ngoài mong đợi.
Yang Jungwon và Riki học chung một trường, Vera du học để tiếp tục học thời trang. Ai cũng đạt được ước mơ của mình và sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Ngay cả Sunoo cũng vậy, cậu hiện tại đang rất tốt, ở cùng với Sunghoon cũng vô cùng tốt. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình có thể đi được đến đây. Từ một đứa cô nhi, lớn lên thoát rồi lại nghèo quá phải làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, đến một Sunoo có nhà ở, có cơm ăn áo mặc đủ đầy. Nếu không gặp được Sunghoon, thì cậu cũng không thể bước xa đến mức ấy.
Kim Sunoo đủ tuổi, có thể đăng kí kết hôn với anh ngay lập tức. Cảm giác có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau đúng là vô cùng tốt. Đây không phải là lần kết hôn đầu tiên của cả hai, nhưng là lần kết hôn đầu tiên ở thực tại.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top