95. Gà bông

Kết thúc kì nghỉ hè, Sunoo quay lại lớp hợp với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Hiện tại, ai cũng bận rộn vì cuối cấp, cả cậu cũng khá bận cho câu lạc bộ của mình. Mới đầu năm vào nhưng có khá nhiều hoạt động, mỗi lần như vậy đều tập thêm bài mới để biểu diễn. Nhưng do Sunoo có thiên phú, lại chăm chỉ nên mọi thứ diễn ra vô cùng suông sẻ.

" Oà, Jungwonie có cái lắc tay xinh thế? Cậu mua ở đâu chỉ chỗ cho tớ đi mà"

Jungwon phồng má, giằng tay lại:

" Cái này không có cái thứ 3 đâu"

" Vậy có cái thứ hai hả?"

" Hứ, không trả lời cậu nữa"

Tự nhiên lại kì lạ như vậy khiến Sunoo tò mò chết đi được. Chẳng lẽ Yang Jungwon qua một mùa hè đã có đôi có cặp rồi hả? Rõ ràng là bạn thân, thế mà một câu cũng không thèm nói, ghét thật đấy. Sunoo quay xuống mượn Vera cây bút màu đỏ, vô tình bắt gặp trên tay Riki có một cái y hệt như thế. Cậu "a" lên một tiếng thật to, nói:

" Á à a, hai cậu quen nhau tại sao lại không cho ai biết vậy? Như vậy thì thật ác đó nha, chúng ta đều chơi thân với nhau, sao lại không nói?"

Riki không để Jungwon nói, chen ngang:

" Thì tại vì cậu ấy ngại chứ bộ. Sunoo này, tớ nói cho mà nghe, chỉ là yêu đương tuổi học trò mà cậu ấy giấu kĩ thật kĩ, chả ai biết cả"

Lee Vera nói thêm:

" Đúng đó, nếu không có cái lắc tay thì còn lâu chúng ta mới biết nổi, giấu như gì gì ấy, làm như bị kì thị"

Jungwon xù lông lên, bắt đầu phản biện:

" Đâu có đâu, tớ giấu hồi nào chứ? Chẳng qua là...chưa đến lúc thích hơp thôi chứ bộ. Tớ không hề có ý muốn giấu ai hết, hiểu chưa?"

" Vậy thì...đôi gà bông phải ăn mừng yêu nhau chứ? Không phải sao? Đây là chuyện tốt, chiều nay lại rảnh, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa nha"

Sunoo đã nói thế thì không ai từ chối nổi. Jungwon hay Riki cũng thấy hợp lý, bao một chầu trà sữa hay đồ ăn vặt cũng không tốn bao nhiêu tiền, đi ăn một bữa cũng vui. Vả lại lâu rồi cũng không có cơ hội đi ăn cùng nhau, cùng tán gẫu. Thời gian học của lớp 12 dày đặc khiến ai cũng như bị bào mòn, cả câu lạc bộ cũng vậy, đều là tư bản hút máu người.

Thường ngày, Sunoo đi chung xe với Sunghoon đi học, cuối giờ anh cũng ở lại đợi cậu về. Hôm nay đi chơi nên cậu ngồi xe đạp chung với Jungwon, Riki và Vera mỗi ngươi một chiếc. Ban nãy cậu đã báo trước với anh để anh về, cũng nói địa chỉ để chút anh rước. Nhìn Sunghoon vừa giống phụ huynh vừa giống người yêu.

Lâu ngày không đi xe đạp nên Sunoo thích lắm. Hoàng hôn buông xuống, nhưng tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, hòa với tiếng cười đùa của mấy đứa học trò. Chốc chốc, tiếng cười lại vang trên mấy chiếc xe đạp nhỏ, làm náo nhiệt cả một góc phố. Sunoo tin rằng, thanh xuân của mình chỉ cần thế này là đủ, không cần những thứ cao siêu hơn.

Bốn người dừng lại trước quán đồ ăn vặt. Jungwon chuyền menu cho cả nhóm, ai thích gì gọi nấy, miễn hợp túi tiền của mình và Riki là được. Cuối cùng, cả nhóm chỉ gọi mấy phần tokkboki và 4 ly nước. Ăn nhiều thì lại thấy thương cho túi tiền của hai đứa kia nên chỉ dám ăn sơ qua thôi. Phần bánh gạo nóng hổi thơm phức, ly nước trái cây lành lạnh nơi đầu lưỡi khiến bữa ăn tưởng chừng đơn giản mà lại ngon hơn biết chừng nào.

Sau khi rời quán ăn vặt, Sunoo thấy còn sớm, chủ động muốn đi cửa hàng tiện lợi mua kẹo hoặc bánh rồi chạy ra sông Hàn lai rai.

" Thật ra...tớ thừa nhận tớ đã yêu đương, nên sẽ bao mọi người ở cửa hàng tiện lợi. Ai muốn lấy gì cũng được, miễn là không lấy cái đắt quá nhé!"

Bỗng nhiên Riki quay sang ghẹo Vera:

" Này, vậy là còn mình cậu đó Vera, không tính kiếm ý trung nhân hả?"

" Cái gì...thôi đi...giờ vẫn còn sớm"

" HAHA, cậu còn chờ gì nữa, nhóm này đều có người yêu hết rồi. Không lẽ cậu tính đợi đám trẻ con lớn lên để yêu hả?"

" Ừ thì...ừ thì...đợi con thầy Park chủ nhiệm lớn nhé? Hứ, chẳng qua chưa tìm được đối tượng phù hợp thôi"

Kim Sunoo nghe nhắc đến Sunhae không nhịn được mà phì cười. Cậu quay sang Vera, nhắc nhở:

" Năm nay nó mới lên 7 thôi đó, cậu không thể đợi được đâu, cậu còn chưa gặp nó ngày nào"

" Thì có sao? Bây giờ tình chị em, cô cháu đang rất hot đấy"

Không biết là Vera nói thật hay nói đùa mà cả đám phá lên cười, cô mắc cỡ quá nhanh chân đạp xe đi trước. Sunhae thì cũng được thôi, thằng nhóc đó như ông cụ ấy, cái gì cũng có thể làm được. Có thể là nó không đơn giản chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi như Sunghoon, nhưng nếu thích nhau vậy thì kì cục lắm. Sunoo nhủ thầm chút nữa sẽ về kể cho Sunghoon nghe, chắc anh cũng thấy buồn cười cho xem.

Cả nhóm càn quét cửa hàng tiện lợi bằng túi tiền của Sunoo, nhưng cậu cũng không tiếc lắm vì Sunghoon mới cho cậu tiền ngày hôm qua. Có phụ huynh tốt thật, thỉnh thoảng lại có tiền rủng rỉnh sài chơi, nghĩ là thấy thích. Sau khi quét một vòng, ai cũng có đồ ăn ngon, lại cùng nahu di chuyển ra sông Hàn. Bây giờ là 7h tối, đứng sông Hàn rất mát, trời quang nên có thể thấy sao lấp lánh. Lâu rồi mới có cảm giác này.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top