94. Wait for u

Điểm cuối cùng của hôm nay là phòng trà. Cậu cũng không biết vì sao anh lại đưa cậu đến đây, chắc là muốn nghe nhạc cho thư thái mà thôi. Nhưng phòng trà này có khác với những phòng trà trước đây, Sunoo thấy người ta tắt đèn cả, còn không có khách ngồi nghe hay người lên hát. Bỗng dưng, Sunghoon buông tay cậu ra chạy đi mất. Đèn không bật, cậu chỉ còn cách tự mò đến ghế mà ngồi.

Vừa ngồi xuống, đèn đã hướng về phía sân khấu. Park Sunghoon mặc bộ âu phục đơn giản, bắt đầu cất tiếng hát trong sự ngỡ ngàng của Sunoo. Trước đây, cậu chỉ thấy giọng anh rất hay, nhưng chưa từng nghĩ nếu hát sẽ hay thế này. Sunghoon hát cho cậu nghe một bài tình ca ngọt ngào, ánh mắt đều dồn về phía một người duy nhất. Trên tay anh là một bó hoa hồng, Sunghoon tung từng bông xuống dưới, còn cậu lại vừa cười vừa chụp lấy. Xem kìa, ca sĩ tung hoa cho fan, đúng là diễm phúc không phải ai cũng có.

Park Sunghoon vừa hát vừa xuống sân khấu, anh muốn nhảy với cậu một điệu nên ra hiệu. Đến đây, anh lại không hát nữa, chuyển sang khiêu vũ. Kim Sunoo đương nhiên không biết, nhưng khi nắm lấy tay anh, đôi chân của cậu lại có thể nhịp nhàng bước theo. Cậu không biết, nhưng chỉ cần khi tiếng nhạc ấy vang lên, trong tiềm thức như có hàng vạn kí ức ùa về dẫu nó thật xa lạ. Khiêu vũ, ca hát,...? Đã khi nào nó lại trở nên quen thuộc đến nhường ấy? Cậu không biết, cuối cùng chỉ phó mặc cho cảm xúc.

Bỗng nhiên, Sunghoon dừng lại, anh lấy ra một cái hộp nhung đỏ nhỏ nhắn, quỳ xuống trước mặt cậu.

" Anh biết rõ là em đang chờ anh, chờ một lời nói chính thức từ anh. Vậy thì anh cũng không dám giấu em, liệu em có thể đồng ý ở bên cạnh anh một cách danh chính ngôn thuận không?"

" Đương nhiên là...em có thể. Em đã đợi anh và nghĩ anh sẽ không nói, nhưng em lại không dám tin anh sẽ nói điều này vào ngày hôm nay. Sunghoon à, anh lúc nào cũng nói lời khó hiểu với em, em cũng chẳng thế nhớ gì, nhưng em đơn giản là nghe theo trái tim của mình thôi"

Park Sunghoon nhẫn vào ngón giữa cho cậu vì anh biết bây giờ đeo vào ngón áp út là chưa phù hợp. Dẫu cho tuổi tác có ra sao, Sunoo của hiện tại vẫn phải đi học, cậu không thể đeo nhẫn ở cái ngón đầy hẹn ước ấy khi còn quá sớm. Sunghoon chọn cho cậu một cái nhẫn đơn giản để cầu hôn, chỉ nạm vài viên kim cương trái tim bé nhỏ xung quanh, nhìn đáng yêu hệt như cậu vậy. Kim Sunoo ngắm bàn tay của mình thật kĩ rồi ôm lấy anh. Sunoo vốn dĩ không phải là học sinh nhỏ bé, cậu đã sớm trưởng thành, chỉ là đang mắc kẹt trong dòng thời gian của chính mình.

.

Cả hai dạo bước về khách sạn, biển đêm nhìn rất đẹp. Thủy triều rút sạch, trơ ra một bãi cát trơ trọi, nhưng gió vẫn thổi đều đều. Sunoo dừng bước để ngắm biển về đêm, cũng quay sang anh:

" Mặc dù có nhiều chuyện em vẫn không thể nhớ, nhưng em tin là em chẳng chọn lầm"

" Đừng lo về chuyện em có nhớ hay không, cho dù có ra sao, anh vẫn sẽ đến tìm em, thật đấy. Anh đã đến đây tìm em, không lý nào lại không tìm em được lần thứ 2, thứ 3, hay trăm lần nữa"

Sunoo bật cười:

" Anh không thấy mệt hả? Nghe như em là một đứa mất trí ấy"

" Không mệt, vì anh biết chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. Chúng ta sẽ như Heeseung và Jaeyun ấy, vẫn còn rất nhiều cái phải trải qua"

" Thế thì em chả thấy sợ tẹo nào. Hai người họ không sợ, chúng ta cũng không sợ. Vả lại, em có anh đi tìm em, không sợ lạc mất nhau"

Park Sunghoon vén tóc cho cậu, nếu là cậu không sợ thì anh lại sợ cái gì chứ? Ngay từ đầu, anh cũng biết rõ bản thân đến đây chỉ là tạm thời, nếu đến hạn sẽ bị kéo ngược trở về vì vốn dĩ cả hai thế giới chẳng liên quan đến nhau nên chỉ cần có một lời hẹn ước là đủ.

" Đợi đến khi anh thuộc về nơi này, nhất định sẽ khiến mọi thứ trở nên chắc chắn"

" Hà...lại nói mấy lời khó hiểu rồi. Nhưng thôi, anh nói chuyện khó hiểu nhưng vì đẹp trai nên sẽ được tha thứ"

Đến đây thì Sunghoon không mong cậu sẽ nhớ toàn bộ những diễn biến về trước đâu, cứ chuẩn bị tinh thần đến hạn lại gặp Ngọc Huyền Cơ lần nữa xem sao. Anh biết là lần này đến gặp sẽ không đơn giản như lần trước, nhưng dù sao cũng nên xoay chuyển số mệnh bản thân thì hơn.

Nhiều khi suy nghĩ, nếu không vì biến cố hỗn loạn thời không thì Sunghoon đã không khổ đến mức phải khiến bản thân thuộc về thế giới thực. Anh chỉ cần là một nhân vật giả tưởng là đủ, nhưng nếu thế thì ngay từ đầu đã chẳng có chuyện để nói đến. Cứ coi như đây là có nợ nên phải trả, giống như Heeseung và Jaeyun, cơ bản cũng là đang trả nợ.

" À mà...anh không thể kể về mấy cái kì lạ cho em nghe à? Anh muốn em nhớ mà?"

" Không được đâu, nếu làm vậy sẽ không đúng với tự nhiên. Không chừng anh còn chết tại chỗ cho mà xem"

Dạo mà Sunoo tin thật, cậu xanh mặt, xua tay:

" Thế thì thôi, em tự mình cố gắng tốt hơn"

Trái với quy luật tự nhiên, cùng lắm là tan biến, chứ chết tại chỗ lại thường quá.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top