90. Du lịch

Chuyến đi không kéo dài quá lâu nên Sunoo không thấy quá mỏi mệt. Khách sạn nằm ở sát biển, chỉ cần kéo rèm ra là đủ để thấy toàn bộ cảnh biển xinh đẹp bày ra trước mắt. Sunoo thích thú với vị trí địa lý tuyệt đẹp của phòng này, vừa đến nơi đã chụp rất nhiều ảnh. Cậu đợi Sunghoon xong sẽ xuống tắm biển cùng. Thời tiết hơi nóng, thả mình xuống biển đúng là mát hết biết.

Park Sunghoon mặc mỗi quần bơi, cơ bụng rắn chắc bày ra trước mặt cậu khiến cậu hơi ngại. Ngược lại, Sunoo không dám mặc kiểu quần bơi táo bạo đó giống anh, chỉ mặc cái quần đùi với áo thun. Chẳng qua là cậu thấy mình không có thân hình đẹp như anh, mặc vậy thì tự mình ngại nên thôi. Tuy nhiên, phong cách đó rất hợp với cậu, có thể gọi là đáng yêu.

Bãi biển này vắng người vì phải có nhiều tiền mới cán đáng nổi tiền dịch vụ đắt đỏ. Anh chọn vì không muốn nhiều người thấy Sunoo đi tắm, tắm bãi biển này có vài chục người đã thấy đông, mấy chỗ bình thường khác chắc là không dám cho cậu nhảy xuống nữa là...

Kim Sunoo hào hứng chạy xuống biển. Nước biển trong veo, xanh ngắt, nhìn đẹp đến mê người. Cả Sunghoon cũng hòa vào mấy trò nghịch ngợm với cậu, đôi bên chơi vui đến mức cười lớn tiếng, khiến ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn một cái. Ôi trời, hai cậu này đúng là vừa đẹp người lại còn đẹp đôi.

Lúc nào Sunoo cũng bị anh chơi xấu, cũng bị đẩy xuống nước ướt nhẹp. Đã thế Sunghoon còn đè cậu xuống nước, sóng biển đập vào mặt khiến cậu phải uống nước tận mấy lần. Cậu cũng chẳng vừa, đấu thể lực không nổi với anh nên bắt qua dùng mưu mẹo. Sunoo cũng thành công để anh uống nước biển vài lần cho nhớ đời.

" Anh thua em rồi"

" Được được, là anh không hay bằng em"

" Anh thua, phải đáp ứng nhu cầu người thắng"

" Nhu cầu gì?"

" Em đồng ý với việc yêu anh"

Lần đầu tiên Sunoo chủ động hôn anh mà không chút ngại ngùng. Trông cậu rất tự tin, rất thoải mái, vì rốt cuộc cũng tìm được câu trả lời cho mình. Dẫu cho câu trả lời của cậu không hoàn toàn chính xác, nhưng cậu đang đi đúng hướng của nó. Sunoo biết mình đủ tuổi rồi nên không còn lo lắng, hôm nay cậu đã trở thành người lớn thật sự, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể chịu trách nhiệm. Mà cho dù có chuyện gì xảy ra thật thì cậu cũng không sợ. Đơn giản vì bên cạnh Sunoo có Sunghoon.

Nhận được cái hôn đó, Sunghoon vui mừng, xen lẫn với đó là hơi bất ngờ với quyết định của cậu. Anh còn tưởng phải thật lâu cậu mới đưa ra câu trả lời, không ngờ lại nhanh đến vậy. Vào cuộc đời trước đó, mãi đến lần thứ 3 cậu mới gật đầu đồng ý, bây giờ thậm chí anh còn chưa nói một lời nào chính thức đã khiến cậu phải chủ động đồng ý. Có lẽ, cho dù không nhớ thì Sunoo vẫn là Sunoo, là người đã trải qua một đời.

Park Sunghoon giữ cậu thật lâu để hôn, bên tai là tiếng sóng vỗ nhịp nhàng. Cho đến khi nghe thấy tiếng xì xầm của những người khác anh mới buông cậu ra. Sunghoon vội vàng lấy khăn tắm trùm cậu lại, bế kiểu công chúa đem về phòng. Cái áo Sunoo mặc đi tắm biển rất mỏng, chỉ cần thấm nước sẽ như miếng vải trong suốt. Hình như cậu không nhận ra điều đó, nhưng anh thì có. Nào có thể để người ngoài hưởng lộc chứ? Cái eo này, thân hình này, chỉ có mình Sunghoon được nhìn nó. Nếu có người khác muốn nhìn, nhất định sẽ khoét cả mắt ra.

.

" Tắm biển về rít da, em vào tắm lại đi"

" ...dạ..."

Kim Sunoo ngoan ngoãn nghe lời anh mới vào phòng tắm. Cậu chỉ tắm rửa như bình thường, nhưng lại không chốt cửa kĩ càng. Chung quy vì ở cùng anh, ở với người mình tin tưởng thì không cần phải đề phòng quá đà. Đang bận rộn tắm rửa, cậu nghe tiếng cửa mở ra, ngay lập tức Sunghoon đã ôm cậu từ phía sau rồi. Sunoo hơi bất ngờ, không kịp tắt vòi sen nên Sunghoon cũng ướt giống cậu. Anh giữ cậu ở nguyên vị trí, đầu rúc vào hõm cổ Sunoo.

" Em có muốn anh tắm cho em không?"

" Không cần...em tự mình tắm xong rồi"

" Vậy thì không được, rõ ràng là em cần anh giúp đỡ, đúng không?"

Vừa nói, Sunghoon vừa xoa eo nhỏ của cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu giật nảy mình.

" Em sợ sao?"

" E...không"

" Sao lại giật mình?"

" Vì anh nhéo em..."

Park Sunghoon được đà làm tới, đánh mông cậu. Lực đánh hơi mạnh, để lại một vệt đỏ trên da trắng hồng.

" Thế này có sợ không?"

Cậu không trả lời vì cả người đều đang run lên. Sunoo không biết tiếp theo anh sẽ làm gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được hôm nay chạy đằng trời cũng không thoát. Trưởng thành thì cũng đã trưởng thành, bây giờ không còn là con nít nên cũng không có gì phải kiêng dè cả. Park Sunghoon cậu không nắm quá rõ, nhưng vẫn có vài thứ nắm bắt được. Nhất là trong mấy chuyện này, Sunoo vẫn còn nhớ như in lần mình bị cưỡng hôn.

Tiếng nước vẫn chảy, hòa chung với tiếng thở gấp gáp của cậu. Không biết vì sao lại vậy, cảm giác hô hấp ngày càng khó khăn mặc dù từ nãy đến giờ chưa từng có một cái hôn nào.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top