9. Tôi chỉ muốn có lương cao thôi

Chỉ cần cởi đến lớp áo mỏng bên trong là đủ, Sunoo thấy nếu vậy thì mình không ngại. Công việc này cũng ổn, nói chúng với hoàn cảnh hiện tại thì cậu có thể chấp nhận nó. Không biết lương bổng ra sao... Chưa kịp để bản thân thắc mắc, Sunoo đã hỏi trước khi anh kịp leo lên giường:

" Thế tôi...làm cho anh có lương không?"

" Em muốn cái gì thì sẽ là cái đó"

" Vậy anh trả lương nhiều cho tôi đi, tôi muốn làm giàu"

Park Sunghoon nghe mấy lời ngây thơ đó tự dưng thấy buồn cười. Anh không nghĩ cậu sẽ có kiểu ao ước làm giàu đến mức chịu theo hầu hạ người khác đâu.

" Ừ, ta trả nhiều cho em"

" Được thôi, chỉ cần có tiền anh muốn gì cũng được"

Như nhớ ra điều gì đó, Sunoo hỏi tiếp:

" Ơ thế thì tôi ngủ ở đâu?"

" Đằng kia"

Park Sunghoon chỉ cậu ra cái ghế sofa cỡ lớn đặt ở góc gần cửa sổ, anh còn mở tủ lấy cho cậu thêm cái mền lớn. Cũng được, có chỗ ngủ là tốt rồi. Tuy không lớn bằng cái giường ở biệt phủ, nhưng chắc là ổn hơn mấy ngày ở trong căn trọ bé xíu.

Tối hôm đó cậu không biết Sunghoon ngủ có ngon không, nhưng cậu thì hơi trằn trọc một chút. Chắc là lạ chỗ...chắc vậy. Kim Sunoo biết bây giờ mình đã thoải mái hơn lẫn có thiện cảm hơn với Park Sunghoon, nhưng dù sao cậu cũng chỉ nắm bắt được hơn một nửa tính cách của anh. Ngay từ đầu, nhân vật Park Sunghoon đã là một nam chính đầy những tâm tư khó nói. Điều này được giải bày lên nữ chính, nhưng bây giờ nữ chính cũng không xuất hiện...

Nếu những suy nghĩ của cậu là thật, thì Sunoo tin rằng sự xuất hiện của mình đã bẻ hết tất cả các quy luật của cốt truyện cũ. Và cậu, chính là người thay thế hoàn hảo cho vai nữ chính. Nhớ không nhầm, "thần" trong chính cốt truyện cậu viết ra chỉ là một thực thể vô thực, không hình dạng...chỉ tồn tại trong ý niệm của nam chính. Vậy mà bây giờ, thần lại tồn tại, trở thành một thực thể hiện hữu trước mặt nam chính.

Kim Sunoo nằm suy nghĩ mãi, thiếp đi lúc nào không hay.

.

Công việc hằng ngày của Sunoo không có gì nặng nhọc cho lắm, đều là quanh quẩn trong khu vực của Sunghoon. Cậu đương nhiên cũng không còn thành kiến gì với anh là bao, Kim Sunoo thấy rằng nếu muốn an ổn thì phải an phận trước đã. Thành ra, chỉ có dựa vào địa vị của anh mới có thể đạt được cuộc sống hằng mong muốn. Chuyện đã lỡ làng đến như vậy, không chắc cơ hội trở về hay bị mắc kẹt mãi mãi, Sunoo chỉ có thể thuận theo dòng chảy mà sống cuộc đời của mình.

Mỗi ngày, cậu đều lau dọn phòng cho anh, nếu có thời gian sẽ làm thêm vài việc khác. Ăn uống cũng ăn tại phòng, có vẻ là Sunghoon không thích cậu ra ngoài một mình cho lắm. Cái gì cũng lẩn quẩn trong nơi mình ở, nửa bước cũng không cho ra. Tuy được bảo vệ chu toàn, nhưng Sunoo hơi chán. Mỗi lần không có Sunghoon, cậu hay kéo Jungwon lại kiếm chuyện để nói. May sao, Yang Jungwon cũng dễ tính, nói chuyện đáng yêu nên hai bên khá hợp nhau.

" Dạo này anh Kim quen việc rồi làm tốt hẳn"

" Đương nhiên rồi, thời thế tạo anh hùng mà. Phải làm tốt để sống chứ"

" Cũng đúng"

" Mà này, gọi tên đi, đường gọi là anh Kim này anh Kim nọ nữa. Anh với em cũng có thể xem là quen biết"

Jungwon nghe cậu xưng anh em với mình ngọt sớt thì bĩu môi không chịu:

" Gọi anh là vì tôn trọng, chứ anh có biết em nhiều tuổi rồi hay không?"

Xém chút thì Sunoo quên mất mình nhỏ em hơn tất cả những người ở đây. Nếu nói về tuổi, chắc cậu ở đây mới tập đi thôi nhỉ? Ôi, đúng là lập ra kiểu thế giới này làm gì không biết, thật khổ quá mà. Cậu thấy hơi quê, lắp bắp đáp lại:

" Nhưng nếu là ở chỗ anh, Jungwon chỉ mới cỡ mười mấy tuổi thôi"

" Vậy sao? Chỗ của anh người ta lớn nhanh đến vậy hả? Thế là em phải gọi là anh thật rồi"

" Chính xác là như vậy"

" Ồ, hiểu rồi, vậy gọi anh là anh cũng không tệ"

Chính Sunoo cũng không ngờ Jungwon dễ lừa thế. Cậu còn tưởng nhân vật nào cũng đa nghi như Park Sunghoon, thế mà lại quên mất mình cũng viết ra một Yang Jungwon đáng yêu thế này. Nếu nhớ không nhầm, Jungwon cũng có mạch tình cảm với một nhân vật khác. Kim Sunoo cố nhớ nhưng kí ức khá mơ hồ, vì lúc ấy tạo nhân vật của Jungwon vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn cho cậu. Biết làm sao được, chắc phải môt thời gian nữa cậu mới nhớ ra nổi.

" Jungwon nè, em ở đây lâu chưa?"

" Em ở đây lâu rồi, ngài Park nhặt em về chung với đám mèo hoang đấy"

" Thật sao? Mèo ý hả? Thế tụi nó còn sống không?"

" Còn chứ, ngài Park nuôi tụi nó, cũng nuôi cả em nữa"

" Park Sunghoon ấy...thật sự tốt đến mức đó sao?"

" Là anh chưa nhận ra thôi. Đi, em dẫn anh đến xem mèo của ngài ấy, rồi anh sẽ biết"

Thật lòng Sunoo vẫn không nghĩ anh là kiểu người ấm áp đến mức có thể nhận nuôi cả mèo lẫn người đến như vậy. Có lẽ, khi tạo ra Park Sunghoon vào ngày hôm đó, cậu đã vô tình gửi vào đó một ước mơ nhỏ bé của mình. Và Sunghoon khi được tạo ra, vốn dĩ đã có một trái tim ấm áp rồi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top