88. Bữa cơm gia đình
Sau vài ngày, ít nhất anh đã không còn nấu dở như trước nữa. Park Sunghoon vô cùng tự hào về bản thân, hóa ra không có việc gì khó, chỉ sợ lười không làm, không cố gắng mà thôi. Bây giờ anh có thể tự tin để nấu cơm cho cả nhà, nhất là cho học sinh bận rộn Kim Sunoo được ăn một bữa ngon lành mà không cần phải lăn xuống bếp nấu.
Sunoo hôm nay không đi chợ vì ở nhà vẫn còn đồ ăn, cậu cứ vậy đi thẳng về nhà. Mới bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn. Đầu tiên, Sunoo nhảy số ngay lập tức, cậu nghĩ hôm nay anh đã mua món gì đó ngon thật ngon chiêu đãi. Còn cái thứ hai thì không biết, vì trong mắt cậu Sunghoon chưa từng nấu được đồ ăn thơm phức ra đến tận cửa thế này.
Chạy ra đón cậu là gương mặt tươi cười của Sunhae. Thằng nhỏ này càng ngày càng nhìn quen mắt thì phải? Hình như giống...Sunoo à? Kim Sunoo cũng tự thấy nó giống mình, nhưng lại không có cơ sở để làm rõ. Còn vài tháng nữa cậu mới đủ 18, không thể có con lớn đùng thế này, càng không thể có con với Park Sunghoon...nhưng nhìn thằng nhỏ giống cả cậu và Sunghoon là điều không thể chối cãi.
" Bố em hôm nay siêu giỏi"
" Giỏi gì vậy?"
" Hôm nay nấu một bữa vô cùng hoành tráng luôn, chiêu đãi anh đó. Bố bảo anh lớn rồi, học nhiều lắm, năm sau lên 12 sẽ mệt hơn nữa, nên đã cố nấu cho anh"
Cậu không trả lời Sunhae, trực tiếp chạy vào xem. Park Sunghoon không có tạp dề riêng, lấy cái màu hồng của cậu sài, nhìn đáng yêu lắm. Nhưng với một thân nam nhi cao hơn mét 8, bờ vai rộng vững chắc của Park Sunghoon thì nhìn đúng là hút mắt. Tạp dề màu hồng, nhìn có khi còn quyến rũ người khác hơn. Ôi trời...lại nghĩ gì vậy? Quyến rũ là sao?
" Em về rồi hả? Có muốn tắm trước khi ăn không?"
" Chắc là có..."
" Ừ, vậy tắm đi, rồi xuống ăn, anh với con đợi"
Kim Sunoo chân bước đi rồi mà trong đầu vẫn còn 4 chữ "anh với con đợi", nghe thật giống như gia đình ba người hạnh phúc ngày ngày bên nhau. Cậu ước gì mình lớn hơn chút để có thể xem Sunhae kia như con, tiếc là với người mới cận tuổi 18 như cậu thì có hơi kì lạ. Kim Sunoo tắm rửa nhanh chóng rồi chạy xuống, đã thấy một lớn một nhỏ ngồi đợi. Cái này có phải gọi là hạnh phúc gia đình không? Cảm giác như mới cưới được anh chồng đảm đang, cưng chiều lên tận mây xanh vậy.
Một bàn đồ ăn bày ra trước mắt khiến Sunoo ngỡ ngàng. Mấy hôm nay không hay về sớm, rốt cuộc là Park Sunghoon đã luyện công cái gì mà thành thạo đến cỡ này? Sau hôm nay, hẳn Sunoo sẽ nhìn anh bằng con mắt khác, cũng không dám khen chê anh nữa.
" Anh làm hết?"
" Đương nhiên rồi. Anh sợ em về mệt còn phải nấu, nên muốn góp chút công sức"
" Anh cứ đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sắp chết rồi đây"
" Em còn chưa làm vợ anh, sau này còn nhiều cái để nói lắm"
Tới đây thì cậu không biết nói thêm gì nữa rồi. Sơ hở là làm vợ, đợi đến thời cơ là đòi cưới, bộ mắc cưới lắm hả? Người ta còn chưa đến tuổi trưởng thành đã đòi cưới, có phải vừa đến sinh nhật có thể bế ngay lên giường luôn không? Nghĩ thôi đã thấy ngại. Kim Sunoo hai tai càng ngày càng đỏ, cặm cụi ăn cơm. Phải công nhận là tay nghề của anh hôm nay rất khá, đồ ăn vừa miệng, không quá ngọt quá mặn nữa. Hình thức tuy chưa đẹp lắm, miễn cưỡng có thể cho 8 điểm khuyến khích. Nhưng vốn dĩ ăn ở nhà cũng không cần hình thức cho lắm, no bụng là được.
" Em rửa chén cho"
" Thôi, em nghỉ chút đi, anh rửa cho. Hôm nay có nhiều bài không?"
" Cũng có. À có vài bài không biết làm, em qua hỏi anh được không?"
" Được, lên đợi anh đi, xong anh chỉ cho"
Cậu biết Sunghoon rất giỏi, mấy bài toán khó hỏi anh anh đều biết. Vật lý có thể chỉ biết sơ sơ, chứ toán thì lại giỏi. Có toán khó cậu vẫn qua hỏi anh như thường, Sunghoon giảng dễ hiểu, mỗi lần như vậy cậu đều ngồi lại học với anh cho đến xong mới về phòng. Không biết, nhưng ngồi học bài với giáo viên Sunoo thấy mình tập trung hơn, chắc do uy lực của nhà giáo.
Park Sunghoon rất nhanh đã lên, còn cậu đợi anh trong phòng làm việc, tập sách chuẩn bị đủ cả.
" Đợi lâu không?"
" Không, anh lên nhanh nên em không thấy lâu"
" Hỏi môn gì vậy?"
" Dạ toán, với mấy câu sử"
" Sáng anh cho đề cương rồi, in chưa?"
" Em có về được đâu mà in, hay in giùm em luôn được không?"
" Vậy đợi chút"
Trên đời này chắc chỉ có Sunoo mới được giáo viên in đề cho tại nhà, lại còn được kèm học 1:1, muốn gì hỏi nấy. Cái này không phải cứ có tiền là được, cái này phải có căn duyên cơ. Sunoo không biết mình tu bao nhiêu kiếp mới gặp được Sunghoon, cứ phải gọi là may mắn hết phần thiên hạ. Park Sunghoon in xong để xuống bàn cho cậu:
" Làm đi, anh coi mấy bài toán cho em"
" Dạ"
Đề cương sử không khó cho lắm, cơ bản thì cậu đã học vững kiến thức nền nên giải nhoáng là xong.
" Em xong rồi, chút anh coi cho em"
" Ừ, anh cũng xem qua đề cho em rồi, cái này hơi nâng cao chút, em phải nhớ giải từng bước"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top