84. Chống lưng
Bộ việc có hảo cảm với Park Sunghoon rất lộ liễu sao? Kim Sunoo không hề nhận ra điều đó. Nếu đúng như Jungwon nói, thì tiết nào cậu cũng nhìn anh cả, nhìn là vì đẹp trai, giảng bài rất duyên nên mới nhìn. Thật lòng thì Sunoo không nghĩ mình phải lòng nhanh đến vậy, dù gì thì cũng chỉ ở đây được vài tháng. Không hiểu sao cậu nhận thức rất rõ về việc phải lòng một người nào đó, cảm giác đây không phải lần đầu mà đã là lần thứ 2, thứ 3 gì đó. Kể cũng lạ, nhưng lại không chắc chắn.
Kim Sunoo thôi không tập nữa, về phòng bật phim xem đến tối. Hôm nay cậu không xem hoạt hình, chuyển sang xem phim tình cảm. Do dễ xúc động nên Sunoo khóc tu tu cả nửa tiếng đồng hồ. Người ta không biết có khi lại nghĩ thầy Park đánh đòn vì cậu không làm xong bài tập mất. Nhận thấy mình khóc đến mỏi mắt nên Sunoo leo lên giường đi ngủ.
.
Câu lạc bộ nhảy tổ chức chọn thành viên mới cuối cùng, trong khi anh em bạn bè của Sunoo đã đậu hết thì bây giờ cậu mới lật đật chạy đi thi. Nghe nói là có kết quả luôn, không cần đợi mail. Vậy cũng tốt, không mất thời gian hồi hộp chờ kết quả.
Vừa bước chân đến hành lang, cậu đã thấy toàn nữ sinh. Gì vậy? Không có bạn nam nào có hứng thú à? Lẽ ra tên Riki nhảy tốt như vậy phải đến đây, còn muốn đổi lĩnh vực làm gì không biết. Nếu có Riki thì chắc cậu đỡ sợ hơn, Riki nhảy siêu giỏi, thế mà giờ lại không thèm tham gia câu lạc bộ, chạy mất xác. Nhưng nhiều nữ như vậy có sao không? Bỗng dưng lại thấy lo hơn.
Danh sách tên của cậu ở gần cuối do đăng kí muộn hơn người khác. Hội trường trường khá lớn, có thể gọi là sân khấu hoành tráng. Sunoo đăng kí cả nhạc, cũng chuyển file audio cho bên âm thanh. Lần này chỉ có chủ nhiệm câu lạc bộ, thành viên kì cựu và một giáo viên. Kim Yue cũng có mặt, chắc là giám khảo khách mời. Nhưng bất ngờ hơn là Park Sunghoon ngồi ở hàng ghế khán giả đợi cậu. Ôi, nếu anh cứ ngồi đó có khi còn khiến Sunoo xao nhãn hơn.
Xốc lại tinh thần, Sunoo hoàn thiện bài nhảy một cách hoàn hảo. Động tác gọn gàng, biết tiết chế đúng lúc làm cho tiết mục không bị "ngấy". Vả lại, từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu là con trai mà kĩ thuật khá tốt nên có vẻ ban giám khảo ai cũng hài lòng. Kim Sunoo sau khi hoàn thành nhận được khá nhiều lời khen, cuối cùng họ vẫn chọn cậu. Diễn xong, Sunghoon cũng rời ghế khán giả, bước lại chỗ cậu, thoải mái khoe với mấy học sinh chấm thi:
" Học sinh của thầy đấy"
" Dạ, lớp thầy toàn trai xinh gái đẹp, lại tài năng"
" Đương nhiên rồi. Sunoo này tính cách hơi trẻ con nhưng được cái rất nhiệt tình, các em chiếu cố cho em ấy một chút"
" Dạ được ạ, thầy yên tâm"
Park Sunghoon cố ý ra mặt để người ta biết nể cậu. Chẳng qua trường học là môi trường khá phức tạp, làm gì mà có người chống lưng sẽ suôn sẻ hơn. Thôi thì nhân cơ hội này công khai chống lưng cho cậu, đề phòng hậu họa sau này. Cái gì phòng cũng hơn là chữa.
Đây là giờ ngoài giờ lên lớp nên cả hai cũng rời khỏi trường. Hôm nay Sunghoon ăn mặc đơn giản, chỉ mặc áo len mỏng cổ cao phối với quần tây, nhưng đúng là nhìn anh hợp với phong cách này. Phải nói thế nào mới miêu tả hết đây? Là kiểu tối giản sang trọng, lại rất ra dáng người đàn ông thành đạt trong cuộc sống. Cảm giác nếu Sunghoon cứ đẹp thế này thì số lượng người xếp hàng ngoài kia sẽ dài thêm mấy cây số. Nhưng cho dù có xếp hàng cũng không đến lượt, vốn dĩ anh đã khóa cửa vì Sunoo mất rồi.
" Em muốn đi đâu chơi không?"
" Đi đâu ạ? Còn Sunhae nữa mà"
" Nó đi học chiều mới về, em quên hả?"
" À ừ, em quên mất. Vậy cứ đi đi, chút nữa đón cũng được"
" Ừ"
Sunghoon chủ động mở cửa xe cho cậu, đúng là rất ga lăng. Kiểu người này đúng là khiến người bên cạnh phải rung động...Sunoo hình như cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là bây giờ cậu chưa đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm của bản thân. Trước nhất là vì quan hệ thầy trò, sau là vì tuổi tác cách khá xa nhau. Biết là bây giờ người ta không quan tâm đến tuổi tác nhưng cậu vẫn thấy ngại, nhất là hôm nào lên trường cũng gặp anh. Có thể nói Sunoo gặp anh 24/24, không ở trường thì cũng là ở nhà, đi đâu cũng gặp, không thể tách nhau ra nửa bước.
" Sunoo có muốn đi ăn hay đi chơi ở đâu không?"
" Em không biết đi đâu nên anh cứ tùy ý quyết định"
" Hay hôm nào đi concert? Em có đặc biệt thích thần tượng nào không?"
" Đặc biệt thích thì không, nhưng có hảo cảm thì là một số"
" Vậy được, hôm nào anh mua vé cùng em đi"
Mua vé concert mà Sunghoon nói như ra chơ mua bó rau không bằng. Không những vậy nhìn mặt anh rất giống người có thể mua vé vip xem cho thích. Trên đời này đúng là không gì bằng người có tiền, muốn gì cũng được. Không biết khi nào cậu mới giàu được như Sunghoon nữa. À không, có một cách đơn giản hơn, bây giờ chỉ cần kết hôn thì tài sản cũng là của cậu còn gì?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top