82. Góc độ lãng mạn của văn chương

Park Sunghoon quay về phòng, trong lòng vẫn hơi rối bời. Hiện tại Sunoo không nhớ gì cả, tất cả kí ức về quyển sách chỉ mập mờ xuất hiện trong tiềm thức của cậu mà thôi. Nhưng liệu vài năm sau Sunoo có nhớ ra được hay không thì anh không biết, chỉ sợ mãi đến khi thời hạn đến mà cậu vẫn không có biến chuyển thì thật là kinh khủng. Anh nhấc máy gọi cho Yue trong một tâm thế hỗn loạn.

/ Có chuyện gì vậy?/

" Không có gì...chỉ là tôi muốn hỏi chị chút chuyện"

/ Sao? Về Sunoo à?/

" Là về tôi"

/ Cứ hỏi đi Sunghoon/

" Thời hạn đến mà em ấy không nhớ gì, có phải tôi sẽ tan biến mãi mãi không?"

/ Em đã nói thế với Ngọc Huyền Cơ à?/

" Nó bắt tôi cược"

/ Thế thì đúng là vậy. Nhưng Ngọc Huyền Cơ sẽ không để em biến mất dễ như vậy đâu Sunghoon/

" Tại sao?"

/ Vì em cũng là chủ nhân của nó/

" Nhưng lỡ như đến hạn mà chuyện không thành, mọi thứ ở đây sẽ ra sao?"

/ Sẽ trở lại như bình thường, Kim Sunoo sẽ không nhớ đến em, cũng không biết đến Park Sunhae. Xem như là ai về nhà nấy, thân ai nấy lo, không còn liên quan đến nhau nữa/

Nghe xong mà thấy hụt hẫng, Sunghoon không muốn như vậy. Nhưng anh cũng không thể nói hết tất cả bí mật về quyển sách ấy, nếu nói ra sẽ phản tác dụng. Vốn dĩ đã không hề liên quan đến nhau, cũng không thuộc về nơi này nên Sunghoon càng thấp thỏm hơn. Giả sử nếu cậu không bước vào cuộc đời anh, cả đời anh cũng không biết đến cái tên Kim Sunoo. Nhưng bây giờ mọi thứ đã lỡ làng, đã chấp nhận bước vào cuộc đời cậu, anh phải chấp nhận việc đánh đổi mọi thứ mà mình đang có. Thật lòng, Sunghoon muốn trở thành người thuộc về nơi này để không thấy sợ nữa. Hóa ra trước kia Sunoo cũng từng như vậy, sợ một ngày phải rời đi về nơi mà mình vốn phải thuộc về.

/ Không sao đâu, chị biết Sunghoon đang lo thứ gì/

" Vậy tôi hỏi chị, có phải chị là người tạo ra Ngọc Huyền Cơ không?"

/ Không phải, chị không thể làm điều ấy. Tóm lại là đừng quá lo, cứ sống tốt hôm nay đã, đến khi ấy sẽ có cách giải quyết. Park Sunghoon em chọn con đường này rồi nhất định không được sợ, vì Sunoo đã vì em làm rất nhiều thứ khi ở bên cạnh em. Cho dù em có tan biến ở nơi em không thuộc về, nó cũng sẽ chạy về phía em mà thôi. Tuy không rõ, nhưng rồi sẽ có ngày được đường đường chính chính bên cạnh nhau/

" Thôi, muộn rồi, chị ngủ đi"

/ Ừ, ngủ ngon/

Sẽ không sao đâu, nếu Yue nói như vậy thì chắc là sẽ ổn. Kim Yue trước kia vì thấy anh đau khổ mới nghĩ đến cách này, nói cô xúi cũng được, nhưng chẳng qua là để tốt cho cả hai mà thôi. Đến giờ Sunghoon vẫn không biết người này là thế nào mà biết nhiều như thế, đúng là kì kì quái quái, hành tung bí ẩn. Nghe nói Park Jiwol là họ hàng của Yue, Vera cũng vậy. Nhưng anh không thật sự quan tâm cho lắm, chủ yếu chỉ thấy hơi thắc mắc về thân phận của người này.

.

Trong lòng Kim Sunoo cũng không còn giận hờn gì anh nữa, hôm sau đến trường tâm tình cũng thoải mái hơn. Về chuyện câu lạc bộ thấy ai cũng háo hức, dạo gần đây cậu vẫn chăm chỉ tập luyện, cảm giác như sắp biến thành idol kpop đến nơi. Nhưng ý định của Sunoo không phải để làm idol, cậu muốn thử sức xem mình có giỏi ở mấy khoản này không thôi.

" Tập nhảy đến đâu rồi? Có khó lắm không Sunoo?"

Yang Jungwon choàng cổ cậu, hỏi câu đó khiến Sunoo hơi ngập ngừng. Khó cũng khó, mà dễ cũng không dễ, tóm lại là có thể làm được nhưng mức độ thử thách bản thân không quá lớn.

" Cũng tàm tạm, nói chung có thể gọi là biết nhảy"

" Cậu tập bài gì vậy?"

" Tập bài Supernova"

" Bài đó hay, có thể đậu. Hôm nào quay video cho tớ xem với được không?"

" Ừ, để xem có góc nào để máy không rồi tối nay tập tớ gửi cho"

Cả tuần nay đầu cậu toàn là "su su su supenova...", nghe riếc mà muốn ám ảnh. Cũng may là bài đó hay, chứ không thì cũng không tập nổi. Có cảm giác chỉ cần lơ là một chút thì đống lời bài hát có thể chạy trong đầu vậy, sức mạnh của âm nhạc thật đáng sợ.

Kim Sunoo buổi chiều về ghé ngang cửa hàng mua đồ đi chợ, hôm nào cũng vậy nên cậu không thấy phiền cho lắm. Bỗng dưng hôm nay đi lại gặp Yue. Thấy duyên ghê, hôm trước đi bảo tàng gặp không nói, bây giờ đi chợ cũng gặp nữa. Cũng may Yue tính tình dễ chịu, không phải là loại giáo viên khó khăn.

" Sunoo đi chợ hả?"

" Dạ, hôm nay cô nấu món gì thế?"

" Nhà ở có vài người, nấu đơn giản thôi. Vậy còn Sunoo?"

" Dạ em cũng vậy"

" Mà này, Sunoo à, em có hay đọc sách không?"

Cậu thấy không có vấn đề gì nên mạnh dạn gật đầu. Chắc giáo viên khuyến khích đọc sách, cái này thì thường thôi, ở trường phát động mãi.

" Em có đọc tiểu thuyết không?"

" Dạ có, có biết vài bộ nổi tiếng vì văn phong rất hay ạ"

" Giả sử nhé, chỉ là giải sử thôi. Nếu em đọc mà cảm thấy tình tiết trong quyển sách rất thân quen, lại thấy bản thân đã trải qua điều đó rồi thì em có cảm xúc thế nào"

" Nếu thế thì văn phong của người đó tốt lắm, có thể chạm đến tâm hồn người đọc dễ dàng. Còn về thân quen, chiếu theo góc độ lãng mạn của văn chương, có thể xem là xuyên không"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top