81. Nơi nào đã đánh mất?
Park Sunghoon biết vấn đề của mình, anh gõ cửa phòng cậu nhưng không thấy cậu trả lời. Chắc là Sunoo đang giả điếc với anh. Gọi mãi không thấy cậu trả lời, anh xuống nhà lấy chùm chìa khóa dự phòng lên mở cửa. Quân tử không nhiều lời, chỉ thích hành động thực tiễn cho nhanh.
Vừa mở cửa ra, anh đã bắt gặp Sunoo không mặc áo, hình như là cậu đang thay đồ ngủ. Kim Sunoo thấy cửa phòng mở toang ra thì hét ầm cả lên, Park Sunghoon sợ cậu lại giận, vội vàng đóng cửa lại.
" Anh không biết là em thay đồ...xin lỗi"
" Xin lỗi cái đầu anh, em khóa cửa đương nhiên để làm chuyện riêng tư rồi. Anh còn phải mở tung ra thì mới chịu được"
" Nhưng anh chỉ muốn lên xin lỗi em thôi"
Nghe vậy, cậu cũng nhanh chóng mặc cái áo ngủ vào rồi ra mở cửa. Thật ra chuyện này cũng không có gì lớn, chỉ là cậu hơi nhạy cảm nên mới khó chịu vô cớ như vậy. Nếu thế thì cũng không thỏa đáng cho lắm, hỏi anh cho rõ, nghe giải thích vẫn hơn là vô duyên vô cớ giận dỗi. Sunoo không phải kiểu người khó dỗ, chỉ là cậu hay giận mấy cái vụn vặt mà chẳng ai ngờ tới.
Park Sunghoon được phép vào phòng cậu. Đây là căn phòng do chính anh bày trí nên cho dù có nhìn đi nhìn lại 100 lần vẫn thấy vừa mắt. Vả lại, Sunoo cũng không thay đổi gì mấy, chỉ là nhét đồ của mình vào thôi. Sunghoon ngồi trên ghế đối diện cậu, tự nhiên vẫn thấy sợ. Lạ thật đấy, cho dù có là thân phận nào đi nữa, cảm giác Sunoo mà giận dỗi rất rất đáng sợ.
" Xin lỗi...lẽ ra anh không nên nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy"
" Ơ hay, em cấm thầy Park hồi nào mà thầy nói giọng oan ức thế?"
Kêu có một tiếng "thầy" đã khiến anh lạnh sống lưng rồi. Có thể đừng hù dọa anh bằng cái giọng đó không?
" Kìa...không có thầy thiếc gì hết. Sau này anh sẽ không cười đùa với người khác trừ em ra. Hứa đấy"
" Em không phải người yêu hay vợ thầy mà cấm với cản, với lại em cũng không giận ai hết"
Kim Sunoo chối đây đẩy, cậu vẫn giận, nhưng giờ thấy bớt rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Sunoo lại không có danh phận gì để giận anh hết. Quan hệ thầy trò lại càng không. Cơ mà bây gipwf cả hai chỉ là quan hệ thầy trò, hoặc quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ. Nếu nó ghen thì không được. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại có những cảm xúc ấy nữa, nếu là yêu, thì đúng là kì quá.
Kì ở đây là vì tuổi tác, Sunghoon cách cậu xa thật xa, không những vậy còn là giáo viên chủ nhiệm. Lại có thể yêu đương với giáo viên chủ nhiệm sao? Vậy thì lại càng kì chết.
" Vậy đổi đi, đừng làm thầy trò nữa. Em, một là người yêu, hai là thành vợ. Bây giờ em có hai lựa chọn, mau chọn đi"
Lựa như vậy đương nhiên là cậu không dám lựa rồi. Không lẽ giờ lại muốn làm vợ thầy à? Thế không phải vợ thầy đi vắng sao? Không được, Sunoo không muốn làm trà xanh chen chân vào gia đình của bọn họ, thế thì...chẳng ai chấp nhận nổi đâu.
Park Sunghoon thấy cậu đang cố lờ đi câu hỏi của mình, ngay lập tức liền tiến sát lại. Bây giờ hai gương mặt đang ở rất gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận cả hơi thở ấm nóng của nhau. Kim Sunoo da mặt mỏng, lắp bắp:
" Nhưng...thầy bảo thầy có vợ, thầy tìm vợ của thầy còn gì?"
" Tìm thấy rồi, ở ngay đây, không tìm nữa"
" Sao lại vậy được?"
Để trả lời câu hỏi này, Sunghoon ghì chặt đầu cậu rồi trao một nụ hôn cuồng nhiệt. Kĩ thuật hôn của anh rất tốt, làm cho cậu cảm thấy không thể theo kịp. Miệng và lưỡi đều khuấy đảo bên trong đến mức không thở nổi. Cái này gọi là hôn kiểu người lớn phải không? Không giống mấy cặp đôi lén lút hôn nhau ngoài sân trường tẹo nào. Park Sunghoon khiến cậu thần hồn điên đảo, mãi một lúc sau mới buông ra.
" Đã tin chưa? Anh đã tìm thấy rồi"
" Nếu nói vậy...em không thể nào sinh ra Sunhae"
" Sự thật là như vậy, chỉ là bây giờ chúng ta đang bị lệch mốc thời gian"
Kim Sunoo cảm giác mấy chuyện mà anh nói ra thật hoang đường. Nhưng cậu lại muốn tin vào mấy điều hoang đường đó, vì nó rất thuyết phục. Suy xét lại một chút, cậu thấy nó khá hợp lý. Sau khi tỉnh dậy vào buổi chiều hôm đó, tất cả trong cậu như muốn náo loạn cả lên, nó không còn trật tự vốn có, mà giống như đã bị thay đổi hoàn toàn. Tuy không biết rằng mình đã trải qua những gì, nhưng có cảm giác cậu đã trải qua một cuộc đời khác, sau đó bị cưỡng chế quay lại đây với một mốc thời gian chẳng ăn nhập gì. Kim Sunoo với một tâm hồn tuổi 23, hiện tại vẫn đang giậm chân ở cái tuổi mấp mé 18 kia. Đúng là không giống chút nào.
" Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Anh có chuyện gì giấu em, đúng chứ?"
" Đây...anh không thể nói được cho em biết, là em phải tự tìm đến nó"
" Phải tự tìm sao? Tìm ở đâu?"
" Tìm ở nơi em đã đánh mất"
Mấy lời của anh cậu thật sự không hiểu. Chỗ nào là chỗ đã đánh mất? Lớp học chiều hôm đó? Giấc mơ kì lạ? Hay là những hình ảnh trên trần nhà? Quyển sách? Trâm cài? Có quá nhiều manh mối bày ra trước mắt mà cậu không thể tìm được.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top