79. Sự thân thuộc trong tiềm thức
“ À, cậu có tính tham gia câu lạc bộ nào không? Bây giờ thấy câu lạc bộ nào cũng đăng thông tin tuyển thành viên mới”
“ Vậy hả? Cậu quyết định chưa?”
“ Tớ tính vào câu lạc bộ phát thanh”
“ Nghe hay đó”
Sunoo thường không mấy quan tâm đến mấy hoạt động này, cậu thấy hơi chán trong khi có thể ở nhà ngủ một giấc cho sướng. Nhưng đó là suy nghĩ lúc còn bận rộn kiếm tiền, bây giờ rảnh rỗi rồi thấy có thể tham gia một chút để tận hưởng hương vị thanh xuân như những người khác.
“ Những người khác có tham gia không?”
“ Có đấy, Riki vào bóng rổ, Vera vào mỹ thuật”
“ Sao không ai nói tớ trước hết vậy?”
“ Mấy người này mới đi đăng kí hồi sáng à. Tớ cũng mới biết nên mới nói cho cậu biết, tớ chưa đăng kí”
“ Để tớ xem đã”
Thú thật thì cậu chưa có hứng thú với câu lạc bộ nào, thậm chí là một bộ môn cụ thể nào cả. Cái này hơi khó, không phải vì cậu không thể làm mà không biết mình giỏi ở lĩnh vực nào để phát triển. Kim Sunoo có thể hát, nhưng cậu muốn đổi gió một chút, nếu chỉ hát suốt ngày thì không thu hút sự hiếu kì của bản thân cho lắm.
Kim Sunoo về nhà suy nghĩ về câu lạc bộ phù hợp với mình. Nếu vô viết lách cũng được, dù sao thì cậu cũng có ý định sau này trở thành nhà văn. Nhưng vậy thì lại không vui cho lắm, cảm giác thử thách không nhiều. Suy đi nghĩ lại không biết làm gì, Sunoo mở máy chiếu lên xem stage trên show âm nhạc tuần của thần tượng. Bỗng nhiên cậu lại có một ý nghĩ táo bạo, cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ nhảy.
Để thử thách bản thân, Sunoo bật vài video lên xem rồi nhảy theo. Cậu học rất nhanh, động tác gọn gàng, dễ nhìn. Chính Sunoo cũng không nghĩ mình có thể làm việc này. Thôi, quyết định tham gia nhảy đi, hướng ngoại nhiều vào để khôn lên.
Do hiện tại ở cùng Sunghoon nên trong bữa cơm cậu cũng có mở lời xin xỏ:
“ Anh, em tham gia câu lạc bộ nhảy nhé?”
“ Sao lại xin? Cái đó có gì đâu mà xin, cứ làm việc em thích đi”
“ Thì…ở chung, xin cho có không khí gia đình”
“ Em có phải con anh đâu mà xin”
“ Được thôi, vậy em làm mẹ con anh…”
Trong vô thức Sunoo nói ra câu đó, cậu không biết sao mình lại trả lời vớ vẩn khùng điên như vậy. Ngay lập tức, Sunoo tốp lại:
“ Đừng để ý, em ăn nói bậy bạ…”
“ Không sao đâu”
Mặc dù nói thế nhưng trong lòng Sunghoon đã thấy rạo rực lắm rồi. Không lẽ cậu lại có kí ức gì nên mới thốt ra câu đó ư? Nếu là vậy thật, thì đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ở chung nhà rồi cũng có ngày thành vợ chồng. Nghĩ thôi đã thấy thích, tối hôm đó tâm trạng của Sunghoon vô cùng vui vẻ.
Vui vẻ như vậy thì nên làm cái gì đó đáng nhớ mới được. Park Sunghoon nhớ ra vẫn còn một phòng trống trên tầng 3, tranh thủ tận dụng rồi làm phòng tập nhảy cho cậu cũng không tệ. Tối hôm đó, Sunghoon âm thầm đặt nội thất trang trí cho phòng tập nhảy. Anh vội vàng vẽ ra bản phác thảo, gửi cho bên trang trí nội thất uy tín. Đây là chỗ quen, lúc trước còn là người decor toàn bộ căn nhà này theo ý Sunghoon.
“ Alo bạn à? Xem cái bản phác thảo mình gửi rồi mai đem nội thất đến trang trí luôn nhé”
/ Ơ, sợ không kịp. Bà Aeri về Nhật mấy hôm rồi ấy, mình mình làm không xuể/
“ Không có người phụ hả?”
/ Đúng rồi bạn ạ, mình mình thì thu xếp không kịp, nên phải có hai mình mới được/
“ Khi nào chị Aeri về?”
/ Mốt mới về lận bạn/
“ Ừ thôi, mốt cũng được, không sao. Nhưng vẫn tranh thủ nhé”
/ Biết rồi, để mình thu xếp cho Sunghoon/
“ Cảm ơn, Ning”
Park Sunghoon có hồ sơ học cùng người này, nên thành ra cũng gọi là có quen biết. Ning Yizhou làm ở mảng trang trí nội thất, nhưng làm một mình thì không xuể nên lúc nào cũng có người yêu làm cùng. Từ hồi quyết định mua nhà này, Sunghoon đã cố hết sức để có thể trang trí nó giống nơi cũ nhưng lại không tìm được chỗ nào vừa ý. May sao đọc được quảng cáo, liều một lần lại thấy ưng ý. Thế là mỗi khi có ý định thay đổi decor, anh đều phải gọi “ shop ruột” đến làm.
Đợi vài ngày cũng được, không thành vấn đề, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, không thể hối được.
.
Kim Sunoo tối hôm đó về phòng, tự mình kiểm điểm bản thân vì câu nói vô tri phát ra lúc nãy trên bàn ăn. Cậu không biết vì sao mình lại nói như vậy, nói như thể đó là một điều hiển nhiên mà ngay cả cậu cũng đã chấp nhận và công nhận nó vậy. Lòng Sunoo có chút rạo rực, cậu không biết đó là thứ cảm giác gì, chỉ thấy nó thật thân quen mà cũng thật kì lạ.
Bất giác ngẩng mặt lên trần nhà, Sunoo mới thấy trai mình nhói lên một chút. Rốt cuộc thiên thần là ai? Và cả vị quốc vương kia nữa? Bọn họ có phải là Solon và Shion trong quyển sách kì lạ ấy hay không? Hay thậm chí họ không phải là nhân vật với cái tên ấy? Thật kì lạ, trên đời có những thứ không thể lý giải được.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top