78. Park nào cũng là Park

Kim Sunoo về phòng rồi vẫn thấy tâm trạng hơi hỗn loạn, cậu cũng không biết vì sao lại như vậy. Đúng là trên đời này có những chuyện không thể ngờ đến, thứ nhất là vào đây ở, thứ hai là tính cách của Sunghoon. Trông anh có vẻ không phải kiểu người ngọt ngào cho lắm, ấn tượng đầu tiên còn khá khó gần, đáng sợ nữa. Vậy mà chỉ ở chưa đến một ngày đã bắt đầu thấy một khía cạnh khác rồi. Park Sunghoon nhìn thế thôi, chứ thật sự rất ngọt ngào và tình cảm. Chẳng qua là nói ít làm nhiều, không phải ai tinh ý cũng nhận ra. 

Tối hôm đó Sunoo không có ý định ngủ sớm, cậu muốn trải nghiệm xem phim bằng máy chiếu xem thế nào. Không ngờ cuốn quá ngồi xem một mạch đến 1h mới ngủ, đã thế còn là ngủ quên không thèm tắt máy. Sáng ra, chuông báo thức kêu inh ỏi cậu mới lồm cồm dậy tắt máy rồi đi học. Thức đêm quen nên không khiến ngày hôm sau của cậu mất năng lượng. Tuy nhiên thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài trong tiết.

Yang Jungwon nhận ra cậu uể oải hơn mọi ngày, trên đường xuống căn tin hỏi nhỏ:

" Sao hôm nay mệt dữ vậy? Thầy Park bắt học bài à?"

" Không có, phòng tớ có máy chiếu sịn quá nên cày đến nửa đêm"

" Thích quá ta, có đã lắm không?"

" Có chứ, coi xong sướng cả mắt"

" Nhưng coi chừng coi quá bị thầy gank đi ngủ sớm đó"

" Ừ, coi một hôm thôi"

Kim Sunoo vì có nhà mới nên bị ép "tân gia" bằng cách bao mỗi đứa một hộp sữa dâu. Đám này ác thật, về nhà mới Sunghoon còn chưa cho cậu đồng nào mà giờ đã bị tụi nó bào rồi. Thôi kệ, chắc sau này sẽ có tiền công nấu ăn. Bỗng dưng nhớ ra điểm, cậu nói với Riki:

" À này, hôm qua thầy Park chấm cậu được 60d ấy"

" Thích thế, Sunoo được nhiêu?"

" Không biết"

" Sao lại không biết? Phải hỏi chứ?"

" Có hỏi, nhưng trả lời lạc đề nên không hỏi nữa"

Jungwon nghe vậy liền hỏi tới:

" Trả lời sao mà lạc đề?"

" Thì...bỏ đi, không đáng nghe đâu"

Cậu không dám kể vụ thả thính ngọt ngào hôm qua cho ai nghe cả, đơn giản vì thấy ngại. Không những vậy, Sunoo còn muốn bảo toàn hình tượng băng lãnh của anh trong cái trường này nên không thể vạch trần. Cứ để cho đám học sinh bình thường biết Sunghoon khó tính đi, còn Sunghoon ấm áp ngọt ngào thì một mình cậu biết là được. Tự nhiên Sunoo thấy mình hơi ích kỉ, nhưng đây phải là đặc quyền của người sống chung nhà với anh, đảm bảo không thể có thêm người biết. 

Thẫn thờ nghĩ ngợi đến anh, tiếng chuông hết giờ giải lao cũng vang lên. Riki nhớ ra hôm nay sau giờ giải lao là tiết của Park Jongseong liền kéo tay Jungwon đi, còn Jungwon thì kéo cậu. Ba đứa hớt ha hớt hải chạy trên hành lang:

" Tiết kinh tế-pháp luật của thầy Park đó, lên muộn kiểu gì cũng đứng phạt cho xem"

" Trời ơi sao không nhắc sớm, hôm trước tớ lên muộn có chút đã đứng cả tiết rồi"

" Ai mà nhớ cho nổi"

Ba đứa vừa đến cửa lớp đã thở phào nhẹ nhõm vì đuổi kịp được Park Jongseong, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Đúng là môn chọn người, pháp luật cứng nhắc, rất hợp với tinh thần thép của Jongseong. Cả ba vừa mới đặt mông xuống ghế thì Jongseong cũng vừa đến, hôm nay chắc là ra đường bằng chân phải nên mới may mắn như vậy. Nhưng có vẻ vẫn chưa kết thúc cho lắm, ban nãy ba đứa chạy hồng hộc ngoài hành lang chắc cũng bị phát hiện rồi. 

" Tôi nói cho các em biết, năm nay các em đã bao nhiêu tuổi rồi? Con người ta làm việc phải có quy tắc rõ ràng, không phải biết rằng sắp đến giờ vào lớp vẫn chạy đi chơi xa thật xa. Đến lúc vào lớp muộn lại nói rằng tôi khó tính. Các em phải biết rõ việc mình làm phải do mình chịu trách nhiệm, kết quả hay hậu quả đều phải chấp nhận mà không được kêu ca, càng không được đổ lỗi cho người khác. Lần này tôi không nói thẳng, nói ai thì người đó tự biết. Tiết này trừ 1 điểm học tập, cho các em nhớ mà không tái phạm"

Mới vô đã bị ăn đòn tinh thần khiến ba đứa vô tình vi phạm im re cả tiết. Đúng là khó nhai thật, tất cả giáo viên dạy lớp này ai cũng dễ dàng, chỉ trừ có Park Jongseong. Thế mà ở nhà chưa từng nghe Jungwon than thở, có lẽ ở nhà Jongseong tuyệt hơn trên trường. Cái này nghe giống Sunghoon quá.

Hết tiết, Sunoo quay sang Jungwon, hỏi cho rõ:

" Nè, ở nhà thầy Park cũng vậy à?"

" Không, ở nhà dễ thương hơn nhiều"

" Thật à? Đúng là không tin nổi"

" Ừ, tớ cũng thấy hơi khó tin, nhưng ở nhà ảnh không mắng tớ câu nào. Hầu như ở nhà đều nấu cơm cho tớ, ngày 3 bữa, bữa nào cũng như nhà hàng"

" Thích thế. Thầy Park của cậu ít nhất còn biết nấu, thầy Park của tớ nấu dở ẹc nhé"

Park nào cũng là Park, nhưng chẳng có Park nào giống nhau. Sunoo thấy rằng nếu Sunghoon nhà mình có thể biết nấu ăn ngon hơn thì đúng là tuyệt vời. Nhưng thôi, ít nhất con người thì phải có khuyết điểm, nếu trên đời này có người không có khuyết điểm thì chỉ có nam chính trong teenfic thôi. Thôi vậy, ở chung, bù trừ cho nhau là được.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top