76. Gọi bằng anh mới trẻ
" Bố em có kể về mami của em cho em nghe không?"
" Dạ có"
Không hiểu sao đến đây trống ngực cậu đập loạn nhịp, bỗng dưng lại thấy hồi hộp không sao lý giải được. Sunoo điềm tĩnh, hỏi tiếp:
" Vậy bố em kể gì thế?"
" Thì bố bảo em giống mami, nào là em nói nhiều, lại quậy phá không biết nghe lời. Bố nói là em có má bánh bao xinh yêu, mắt cáo hổ phách giống mami lắm"
" ...ồ, ra thế"
Cậu không biết nói gì nên chỉ ậm ừ thế thôi. Vậy thì câu trả lời này càng cho thấy Sunhae giống Sunoo hơn. Cái này tuy không có ai làm chứng nhưng Sunoo tự thấy thế. Biết rằng nghe có vẻ phi lý, cơ mà Sunoo vẫn thấy mình và đứa nhóc con này có nhiều điểm giống nhau. Lý do là thế nào thì cậu lại không biết, chỉ biết là có rất nhiều điểm tương đồng. Tóm lại là trong thời gian ở đây, chính cậu sẽ tự tay giải đáp mọi thắc mắc của mình.
.
Không ngồi trên phòng quá lâu, Sunoo và Sunhae nhanh chóng xuống dưới nhà. Đi hết cầu thang đã thấy mỏi chân, nếu mỗi ngày đều lau dọn hẳn là mệt lắm. Đã thế, cái nhà này ít nhất cũng phải 5 tầng chứ không ít. Trước kia cứ ở mãi trong căn trọ bé như cái mắt mũi, bây giờ ở đây đúng là mở mang tầm mắt hẳn ra.
Park Sunghoon dọn cơm, bày hẳn 1 bàn toàn đồ ăn thịnh soạn. Nhìn có vẻ không giống là anh nấu cho lắm...cơ bản Sunghoon cũng không có kĩ năng nấu nướng thượng thừa đến như vậy.
" Em thấy sao?"
" Đương nhiên là thấy rất nhiều tiền. Và nhìn là biết không phải thầy nấu"
Đúng là không có gì qua mắt nổi Sunoo mà. Cậu vừa nhìn đã nhận ra. Kiểu người như Sunghoon người ta theo hầu còn không hết, thứ gì mà chịu vào bếp nấu một bữa chục món ra trò thế này? Vả lại hôm trước thấy hai người này phải đi ăn ngoài là cậu cũng đoán sơ sơ được vấn đề của cái nhà này. Hiện thực thì luôn tàn khốc, Park Sunghoon đẹp trai, không biết nấu ăn là chuyện thường thôi. Bị phát hiện nên anh hơi sượng:
" Được được, là tôi không được trời phú cho cái kĩ năng ấy"
" Nhìn thầy là em biết kiểu người thế nào rồi, không cần giải thích đâu"
Thật ra thì cậu không mấy quan tâm, vì cậu biết nấu. Nấu không phải xuất sắc như nhà hàng hay đầu bếp chuyên nghiệp nhưng đủ để lấp cái bụng đói sau một ngày đi học. Cơ bản thì cậu cũng không biết nấu, nhưng nếu không nấu thì lại không có cái ăn nên mới phải tập tành. Có vẻ sau này chuyện cơm nước phải dựa vào Sunoo rồi, hai ông tướng này khiến cậu có chút không yên tâm.
Trong bụng đang đói, Kim Sunoo im lặng ăn tới. Thấy cậu được đà ăn, Sunghoon cũng gắp lia lịa. Lâu lắm rồi cũng không được ăn ngon...à không, là lần đầu được ăn ngon nên Kim Sunoo thấy hạnh phúc lắm. Cậu không biết tại sao mấy cái cao lương mĩ vị này lại hơi quen, nhưng mặc kệ đi, được ăn ngon đúng là thích nhất trần đời.
Nguyên bữa ăn hôm đó Sunghoon cũng không ăn bao nhiêu, chủ yếu anh chỉ ngồi nhìn cậu ăn là đã thấy no. Do Sunoo cứ cặm cụi ăn nên không để ý là anh đang say đắm nhìn mình, lúc cậu bất giác quay lên mới thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt.
" Thầy bị gì vậy? Nhìn người ta ăn mà mình không ăn thì không hay đâu"
" À ừ..."
" Thầy nhìn vậy em ngại lắm, đừng nhìn nữa"
" Ừ"
Bị bắt quả tang đúng thì người ngại đúng hơn là Sunghoon chứ không phải cậu. Kim Sunoo ăn xong, mở lời với anh:
" Em biết nấu ăn, nên sau này thầy cứ để em nấu cho ạ. Dù sao thì...cũng không cần đi làm ở cửa hàng tiện lợi nữa, có thời gian đi chợ"
" Em biết nấu sao?"
" Đương nhiên rồi, nếu không nấu được sẽ rất tốn tiền ăn ngoài. Em không có tiền để hoang phí như thầy"
"...vậy thì cảm ơn em..."
" Ai gù, coi như là phí tiền nhà đi ạ"
Nói xong, Sunoo tự giác thu dọn chén dĩa trên bàn xuống bếp. Dù gì cậu cũng không thể biếng nhác được, phải có trách nhiệm dọn với người đã mua đồ ăn cho mình. Với lại nhìn Sunghoon có vẻ không được uy tín trong việc nhà cho lắm, thôi thì cậu làm luôn cho lành.
Thấy ngại, Sunghoon cũng nhảy vào rửa chén với cậu. Chủ yếu rửa chén là để kiếm chuyện nói thôi, chứ người như Sunghoon thông thường cũng không thích rửa.
" Hay là...ở chung nhà rồi em đừng gọi tôi là thầy nữa"
" Vậy thầy muốn gọi là gì?"
" Ví dụ ra đường gặp người cỡ tuổi tôi, em gọi là gì?"
" Thì...gọi bằng anh"
" Tôi nghĩ em cũng nên gọi tôi như vậy"
" Ầy, thầy thì phải khác chứ"
" Nhưng ở nhà khác ở trường, không thể giống nhau được. Tôi thích em gọi ở nhà là anh hơn, thế mới giống người một nhà"
" Để em suy nghĩ đã"
" Từ nay đến tối phải có một câu trả lời"
" Dạ"
Biết kèo này mình không thể chạy nổi nên Sunoo ít nhiều cũng bối rối. Cậu không nghĩ Sunghoon lại đề nghị thay đổi cách xưng hô sớm như vậy, đúng là có hơi sốc một chút. Nhưng tính ra thì gọi bằng anh cũng không phải là điều tệ, Sunghoon cũng rất trẻ, gọi thầy tự nhiên lại thấy già hẳn đi.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top